Hạ Huyền hóa thành bộ dạng của Sư Thanh Huyền, cũng vừa ăn một túi điểm tâm vừa đi đến miếu ăn xin.
Trong miếu vừa dơ vừa loạn, trong một góc vô cùng hôi thối. Hơn nửa năm trước, khi Hạ Huyền bị Hoa Thành kêu tới Hoàng Thành cũng chỉ đứng nhìn xa xa một chút, không nghĩ tới trong miếu sẽ rách nát thành như vậy. Khi hắn còn làm người, cho dù là kiểu đau khổ tra tấn gì hắn cũng đã từng chịu đựng, cho dù là hoàn cảnh ác liệt như thế nào cũng đều đã trải qua. So sánh với cơm thừa, đồ ăn thừa, canh thừa trộn lẫn với nước trong lao ngục trung, như thế này đã tính tốt hơn rất nhiều. Hắn có thể thờ ơ với hoàn cảnh như vậy, nhưng Sư Thanh Huyền thì sao? Người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như y, trong hơn nửa năm này làm sao có thể thích ứng được chứ?
Trong lòng Hạ Huyền không khỏi lại cười nhạo một tiếng. Năm đó chính mình cũng đã phải chịu đựng những hoàn cảnh này, cái nào cũng phải chấp nhận, chỉ một chút đau khổ như thế này y đã chịu không nổi rồi sao?
Nếu như tiểu hồ ly Cẩn Nguyệt kia ở chỗ này, nhất định sẽ nhỏ giọng lải nhải rằng hắn đúng là khẩu thị tâm phi, không quan tâm không để ý tới mà còn một hai phải đích thân tới miếu ăn xin nữa!
Giờ phút này, tiểu hồ ly đang "tắm rửa" cho cốt ngư ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực khổ mà không nói nên lời: Hạ lão đại, ta thật sự không phải tới làm người hầu của ngài mà a a a!
Hạ Huyền cố tình xem nhẹ những ý tưởng đó trong lòng, rảo bước tiến vào trong miếu. Tuy rằng hoàn cảnh trong miếu không tốt, nhóm ăn xin vẫn còn rất có nghĩa khí, đặc biệt dọn dẹp được một chỗ tương đối sạch sẽ dành riêng cho tên ăn xin gọi là Tiểu Phong kia nghỉ ngơ. Thân thể gã vô cùng cứng đờ, không có một miếng thịt nào mềm cả. Ngoại trừ gã vẫn còn có nhiệt độ cơ thể, còn lại không có điểm nào khác nhau so với người chết, thịt trên miệng vết thương ở cổ chân đã có dấu hiệu hư thối. Có thể nhìn ra được, nữ quỷ kia lúc ấy thật sự đã ra chiêu giết người.
Sư Thanh Huyền nói nữ quỷ kia chỉ nhằm vào vợ chồng Viên thị, mà chính nàng ta cũng thừa nhận chuyện này, quả thật không cần phải hạ chiêu độc như thế đối với một tên ăn xin bừa bãi vô danh nghèo kiết xác lại hôi hám như thế.
Có mấy đứa trẻ ăn xin nhìn chằm chằm đến trừng mắt vào điểm tâm trong miệng, Hạ Huyền coi như không nhìn thấy, không để ý tới. Mấy đứa trẻ phải chịu tủi thân mà tránh ra, trong miệng không ngừng nhắc mãi "Thanh Huyền ca ca thay đổi rồi", "Trước kia có thứ tốt vẫn luôn cho bọn nó ăn trước" và vân vân đủ thứ câu.
Hạ Huyền nghe xong cũng thấy cạn lời, lại cầm một miếng ngậm ở trong miệng, chỗ dư còn lại thì hắn mang ra chia cho mấy đứa trẻ..
Đám ăn xin ngồi nói chuyện phiếm mà cứ nhắc mãi về tao ngộ ngày đó Tiểu Phong cùng Sư Thanh Huyền gặp được. Hạ Huyền lại liếc mắt một cái về phía Tiểu Phong, nhìn qua tuổi xấp xỉ với Sư Thanh Huyền, ừm.
Sau đó hắn xoay người ra cửa miếu.
Hạ Huyền khoanh tay nhìn về phía cái sân hoa lệ kia, quả nhiên là như thế.
Mà lúc này, Sư Thanh Huyền lại chưa ở bên trong chợ Quỷ nữa.
Trong một ngọn núi sâu tối tăm lại lầy lội, sau khi mấy con quỷ đói cãi cọ ầm ĩ xong rồi vừa bò vừa trườn đi ra khỏi đây một hồi lâu, Sư Thanh Huyền mới bò ra từ trong vũng bùn nâng một ông cụ cũng đang núp trong vũng bùn cùng với y..
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
ФанфикAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...