Hạ tổng mở miệng ra là ca ca, ngoài miệng có bao nhiêu thuận miệng, trong lòng có bấy nhiêu khó chịu.
========
"Vẫn không thoải mái à?"
"Cái gì?" Sư Thanh Huyền nghi hoặc ngẩng đầu lên.
"Cánh tay này vẫn không thể động đậy sao?"
Sư Thanh Huyền lúc này mới phản ứng lại: "Hoá ra là ngươi giúp ta chữa khỏi à. Ha ha ha không tồi không tồi, tốt hơn rất nhiều rồi, có sức lực hơn, cũng có thể lấy được đồ vật."
Cẩn Nguyệt vẫn cứ nhìn chằm chằm y: "Vậy vì sao lại huynh lại không cần chữa?"
"Ta... À, không phải điều này đã sớm trở thành thói quen rồi sao? Ha ha."
"Vậy khi nào huynh có thể sửa lại thói quen này?"
"Chậc! Tiểu cô nương thì biết cái gì? Thói quen của một người sao có thể dễ dàng sửa lại được như vậy chứ. Lại nói, như thế này cũng khá tốt, lại không ảnh hưởng đến toàn cục. Được rồi, đồ ăn cũng ăn xong rồi, cô nương ngoan mau đưa hồn phách ta đi. Cho dù chúng ta không vội, người của phủ tướng quân cũng vội muốn chết đi."
Nhưng không hiểu sao, tiểu cô nương cau mày lạnh mặt đóng sầm cửa lại, nhanh rời đi.
Mấy trăm năm không gặp, tiểu nha đầu thật... táo bạo hơn không ít.
Sư Thanh Huyền cười lắc đầu.
Một người thói quen nào có dễ dàng như vậy sửa lại. Giống như là người nọ làm bạn thời gian hơn trăm năm, bỗng nhiên một sớm từ đỉnh núi ngã xuống vực sâu, dù cho lại không thói quen, cũng muốn thói quen sau này quãng đời còn lại hắn không ở bên người nhật tử.
Thói quen của một người sao có thể dễ dàng sửa lại như vậy. Giống như là, thời gian làm bạn với người nọ đã hơn trăm năm, bỗng nhiên một ngày kia phải nhận sự thật từ đỉnh núi ngã xuống vực sâu. Dù cho không thể quen được cũng bắt buộc phải quen rằng, những ngày tháng của quãng đời còn lại sẽ không còn có hắn ở cạnh bên nữa.
Thói quen của một người sao có thể dễ dàng sửa lại như vậy. Giống như là, thời gian làm bạn với người nọ đã hơn trăm năm, bỗng nhiên hắn lại tự mình hủy diệt ánh mặt trời để bước vào trong bóng tối. Nhưng mà vốn đã trở thành thói quen, rồi lại không cam lòng bắt buộc phải quên rằng những ngày tháng của quãng đời còn lại không hề còn ánh sáng nữa.
Hạ Huyền cũng không đi, ở cửa nhà trọ nhìn Sư Thanh Huyền bước về phía hắn, xoa đầu của hắn rồi cười nói: "Tiểu Cẩn Nguyệt, mạng của người không thể nào chậm trễ được." vân vân gì đó.
Không thể không thừa nhận, tiểu hồ ly kia xem như nói đúng một câu. Sư Thanh Huyền vốn là ánh mặt trời vô tình xông vào trong sinh mệnh của hắn, nhưng hắn lại tự tay bóp nát ánh sáng này, rồi lại không cam lòng ở yên với bóng tối. Nguyên nhân cũng là vì cảm thấy không cam lòng, cho nên chấp niệm vẫn còn, vì thế hắn cũng chưa thể tiêu tán.
Đôi mắt vẫn luôn trong sạch như trước thật sự vĩnh viễn khó quên.
"Cẩn Nguyệt, vị đại tiểu thư mỹ nhân của nhà họ Phương đã khóc thành mặt bánh bao rồi, ngươi nhẫn tâm nhìn như vậy sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...