Giang Nam từ lâu đã có thanh danh tốt đẹp là nơi đất lành chim đậu, quả nhiên là đúng như lời đồn.
Sư Thanh Huyền hóa nữ tướng, cầm một ly rượu trong ngồi tại tầng hai quán rượu, vị trí gần cửa sổ nhìn ngựa xe như nước trên đường phố. Nhìn nửa ngày, y mới quay đầu nhìn về phía Minh Nghi đang cắm đầu ăn cơm.
Người này quanh năm lạnh lùng, khiến cho rất nhiều cô nương đều không ngừng hâm mộ. Mái tóc dài mềm mại buộc thành đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt lạnh lùng tựa như được thợ điêu khắc tốt nhất trên thế gian tạc thành.
Chậc, thật sự là càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ. Khuôn mặt đẹp mắt như vậy, tại sao lại không chịu hóa nữ tướng cùng với y chứ, thật sự là quá đáng tiếc mà.
Sư Thanh Huyền ngồi xuống bên cạnh Minh Nghi, khóe miệng cong nhẹ lên, cười nói: "Minh huynh, Minh huynh, ăn xong chúng ta cùng đi tham quan hồ nha?"
Minh Nghi ngẩng đầu, yên lặng liếc y một cái. Hắn lại nhìn một bàn đồ ăn, tiếp tục cắm đầu ăn cơm khô.
Sư Thanh Huyền cũng nhìn theo, lập tức hiểu ra.
"Tiểu nhị, món cá mà chúng ta đã gọi đâu? Tại sao lại không bê lên một đĩa nào vậy?"
"Hai vị khách quan, thật sự xin lỗi!" Tiểu nhị cũng do bận rộn mà trên mặt phủ kín mồ hôi. Gã dùng khăn bố lau tạm vài lần, lập tức gấp gáp xin lỗi, "Hôm nay cá tươi không được đưa tới, chúng ta thật sự không thể bê lên mấy món cá mà người đã gọi được. Cô nương, người xem, quán chúng ta bồi thường gấp đôi số tiền cho người được không?"
"Những món mà ta đã gọi đều là đồ ăn độc quyền của quán các ngươi, làm sao hôm nay lại không có nguyên liệu nấu ăn được? Đây không phải là đạp đổ chén cơm của chính mình à? Ngươi cũng đừng nhìn ta là người bên ngoài mới đến nên tính toán lừa gạt ta."
"Không ạ, tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài. Thật sự là... là..."
Tiểu nhị của quán này vẫn còn trẻ tuổi, rất nhiều cảm xúc đều hiện hết lên trên mặt. Sư Thanh Huyền cảm thấy có chút kỳ lạ, hỏi: "Vị tiểu ca này, có phải ngươi có bí mật nào đó khó nói ra đúng không? Ngươi nói ta nghe một chút, có thể ta.. Người bạn này của ta có thể giúp được ngươi."
Nam tử mặc áo đen kia dù từ đầu đến cuối vẫn chìm trong việc ăn uống, nhưng khí thế quanh thân khiến cho người khác cảm thấy hắn tuyệt đối không phải là người thường. Gã lại thấy cô nương này cũng hiền hòa, nên châm cho hai người họ một ly rượu, nhỏ giọng nói: "Hai vị khách quan, để ta nói thật cho ngài biết."
Hóa ra nguồn cá tươi của các quán rượu quán cơm ở trong trấn này đều được cung cấp riêng bởi các hộ ngư dân. Nhưng gần đây đã liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái, đã có mấy hộ ngư dân vào lúc bắt cá đều mất tích không còn một dấu vết. Bởi vậy các quán ăn quanh đây đều do mất đi nguồn cung cấp nên đã đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Quán rượu này từ xưa đến nay làm ăn được, cũng không rẽ theo con đường khác, nghe theo lời chưởng quầy kiên trì tiếp tục kinh doanh. Không nghĩ rằng sáng nay là đến lượt tiệm của bọn họ. Trước kia chưởng quầy có phái người đi hỗ trợ tìm kiếm hộ ngư dân cung cấp cá cho quán mình, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một chiếc giày nhuốm máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...