Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền nhốt vài ngày.
Ca ca của y còn chưa từng nhốt y như vậy đâu!
Nếu như còn là trước đi, y chắc chắn sẽ cãi nhau một trận thật lớn với hắn.
Nhưng mà bây giờ hắn là Hạ Huyền, không phải là Minh huynh.
Phản kháng không có kết quả, cãi nhau càng không có ý nghĩa.
Tuy rằng vô cùng không phù hợp với phong cách của bản thân, nhưng trước mắt y cứ lựa chọn nhẫn nhịn chịu đựng. Có lẽ làm như thế mọi người đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi, trong lòng của mình cũng như đối phương đều sẽ thoải mái hơn một chút.
Cũng trong mấy ngày này, phủ Thừa tướng xảy ra biến cố.
Trong non nửa năm này, chuyện vui và chuyện buồn của Phương phủ quả thật là lên lên xuống xuống. Con gái tìm được người chồng tốt, đây là chuyện tốt; nhưng ai biết được không quá hai ngày chú rể mới đã bị ác quỷ câu hồn, đó là chuyện buồn. Con rể được hồi hồn sống lại, con trai thứ hai nhận tổ quy tông, đây lại là chuyện tốt; mà không khí vui mừng này còn chưa kéo dài được bao lâu thì Thừa tướng đại nhân đang êm đẹp lại đột nhiên ốm đau không dậy nổi.
Phương Phong vì thế mà vội đến sứt đầu mẻ trán, chỉ thiếu mỗi cách phân thân ra.
Nhà họ Phương liên tiếp bị quỷ quái tìm tới cửa, chỉ là lần này không biết chọc phải cái dạng yêu quỷ ác sát gì đó. Đám ăn xin trong miếu đều cảm thấy chuyện này thật tà đạo, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể cầu cứu lão Phong mà thôi.
Trong miếu có tên ăn xin trẻ tuổi trước kia thường đi trộm đồ của nhà người ta, luyện được một bản lĩnh mở khoá tài tình nên đã cạy cửa sổ Phong Sư Thanh Huyền ra rồi tới tìm y.
Nhưng mà người đó không dám trực tiếp nói cho Sư Thanh Huyền biết mà dẫn theo Tiểu Phong tới đây gặp mặt y.
Mấy ngày không gặp, Tiểu Phong vậy mà tiều tuỵ đi rất nhiều, không còn bộ dạng hăng hái khí phách như lúc trước.
Do dự nửa ngày, Phương Phong mới mở miệng: "Lão Phong, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi... Vốn dĩ ta không muốn để cho người khác biết đến, nhưng mà ta thật sự không biết còn có thể nói cùng với ai được nữa, còn có ai có thể giúp ta được nữa..."
Hiếm khi Tiểu Phong nghiêm túc như thế, Sư Thanh Huyền thu lại ý cười, nghiêm mặt nói: "Ngươi đừng vội, chậm rãi nói."
"Lão Phong, ta nghiêm túc đó! Chuyện này quá quỷ dị rồi... Ta không dám kể với người khác, sợ bọn họ lo lắng quá mức..."
"Ta..." Qua một lúc lâu, Phương Phong mới có thể bình ổn lại cảm xúc của bản thân, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Vào ngày tổ chức tiệc sinh nhật của ta, không lâu sau khi ngươi và vị Hạ công tử kia rời khỏi, bỗng nhiên có một âm thanh quỷ dị không biết truyền đến từ nơi nào, doạ các huynh đệ nhảy dựng. Các huynh đệ quan sát xung quanh, không có manh mối gì cả nên không để lời nói của nó ở trong lòng. Nhưng mấy ngày nay... Nó vẫn luôn quấn lấy ta... Ngay cả nằm mơ cũng quấn lấy ta..."
Sư Thanh Huyền an ủi: "Tiểu Phong, ngươi bình tĩnh đã, rốt cuộc là thứ gì? Nó đã nói cái gì với ngươi?"
"Nó nói..." Tiểu Phong tóm lấy người Sư Thanh Huyền: "Nó nói: Chờ xem, người thân và bạn bè bên cạnh ngươi đều sẽ vì ngươi mà chết! Bất đắc thiện thuỷ, bất đắc thiện chung!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...