Chương 6

424 40 7
                                    

Hai người trở về ngôi miếu đổ nát, nhóm tên ăn xin đang vui mừng cầm chân gà nướng nóng hổi.

Thấy thế, Tiểu Phong đi nhanh vào bên trong miếu, lập tức đoạt một cái chân gà nướng trong tay một tên ăn xin nào đó: "Được lắm! Một đám người các ngươi vậy mà lại ở chỗ này hưởng hạnh phúc. Các ngươi có biết lão Phong suýt chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn hay không hả?!"

"Tiểu Phong à, đừng có gấp mà." Một tên ăn xin lớn tuổi nuốt một miếng thịt vẫn còn dính dầu xuống miệng, nói, "Bọn họ đều đi tìm cả mà, nhưng mà lại có người cứu y trước một bước. Ân nhân còn cố ý đến chỗ này báo bình an, chúng ta mới yên lòng. Này, tất cả những thứ này đều là ân nhân đưa tới đó."

Sư Thanh Huyền đỡ khung cửa, bước qua bậc thềm: "Bản nhân chính là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, phúc lớn mạng lớn, được người có lòng hảo tâm cứu giúp. Ha ha, các ngươi hôm nay có thể ngồi ở đây ăn gà nướng còn không phải do được hưởng ánh sáng của ta sao? Đây đây đây, rượu ngon do đại ân nhân tặng đây, các ngươi có muốn nếm thử một chút hay không?"

"Đương nhiên là muốn rồi!"

"Vừa nhìn đã biết chính là hàng thượng đẳng! Lão Phong mau lên, cho ta nếm thử một chút!"

Sư Thanh Huyền cười cười, mở nắp vò rượu ra, chia rượu cho mọi người, cũng để lại một ít trong số đó cho bản thân.

Tên ăn xin lớn tuổi kia lại nói: "Đám người các ngươi đều là mấy thằng nhãi đáng chết không có lương tâm, không phải nên kính ân nhân một ly rượu trước sao?"

Mọi người lập tức phản ứng lại: "A, đúng đúng, ngụm rượu đầu tiên phải kính đại ân nhân!"

Ủa? Ân nhân? Thừa tướng đại nhân tới ư?

Sư Thanh Huyền đang muốn xoay người nhìn về phía cửa lớn của ngôi miếu đổ nát. Không đợi đến lúc y quay đầu, từ trong chỗ trống bị che lấp bởi tượng thần của miếu có một người chậm rãi xuất hiện một cách lặng yên, không hề có tiếng động nào. Nụ cười trên mặt Sư Thanh Huyền trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút.

Người này có dáng người cao gầy, áo võ sĩ màu tím, cổ tay áo được cài lại gọn gàng, cả người hắn toát lên vẻ sạch sẽ hanh nhẹn. Mà gương mặt vẫn bình thường dễ quên giống như lúc trước, đúng là vị lính phủ đã cứu y của Phương thừa tướng.

"Chư vị khách khí rồi." Âm thanh của hắn vừa thấp vừa khàn, cũng không tính là dễ nghe, "Tại hạ chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Đồ ăn đều đã được đưa đến đầy đủ, tại hạ xin phép nhanh chóng trở về phục mệnh."

Dứt lời, hắn liền đi về hướng cửa miếu, lướt ngang qua sát bên người Sư Thanh Huyền.

Hả? Sao hắn lại đi gấp rút như vậy? Vậy lúc nãy vì sao hắn lại chờ ở chỗ này lâu đến như vậy chứ? Đám ăn xin nghi ngờ.

Là hắn ư?

Nhưng người này không giống hắn một chút nào cả.

Có lẽ là hắn đã thay đổi khuôn mặt rồi chăng?

Nếu thế, vì sao hắn lại tới đây? Vì sao hắn lại cứu y chứ?

Sư Thanh Huyền chỉ ngẩn người trong một khoảnh khắc, người nọ đã đi ra đến cửa lớn của ngôi miếu đổ nát.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ