Chương 18

296 25 6
                                    

Cũng phải nhắc qua một chút.

Đừng nhìn Kim Bằng này có thân thể cường tráng giống như một thanh niên đang tuổi trưởng thành, gã chính là một lão yêu quái hàng thật giá thật. Vì sao lại nói gã là lão, vì nghe nói tu vi của gã đã hơn nghìn năm rồi.

Trăm năm trước, gã ở trong một khu vực núi rừng có phong cảnh tuyệt đẹp để tu luyện yêu đan. Gã thích thổi cuồng phong xuống tàn sát bừa bãi, dẫn tới lê dân bá tánh ở vùng kia không thể sống được yên ổn, ngày ngày sợ hãi. Sinh linh trong núi thì càng khỏi phải nói, trôi giạt đi khắp nơi, rất nhiều con thú, yêu ma quỷ quái đều trở thành cơm vào trong bụng của gã. Một nơi được xem như là non xanh nước biếc lại bị gã hành hạ đến mức biến thành một nấm mồ.

Sư Thanh Huyền nhận được kỳ nguyện của tín đồ, lập tức kéo minh nghi hoả tốc chạy đến. Lúc ấy Kim Bằng đã có tu vi cao, tuỳ tiện dang cánh vung lên cũng khiến cát bay đá chạy, thổi bay một mảng núi rừng.

Sư Thanh Huyền đường đường làm Phong Sư đương nhiên không thể chịu đựng được con yêu quái dùng gió để tác loạn này, ngay sau đó tức giận mắng một tiếng, bắt đầu đấu đơn với nó. Không thể không nói, con yêu quái này thật sự lợi hại. Lúc ấy Sư Thanh Huyền đang hoá nữ, chiến đấu với nó cũng đã quá sức, thậm chí còn bị thương một ít.

Sau đó vẫn nhờ có minh nghi ra tay tương trợ mới bẻ được một cái cánh của gã, chuyển bại thành thắng, cứu được rất nhiều tiểu yêu vô tội bị gã áp bức hiếp bức. Trong đó bao gồm cả Cẩn Nguyệt mới mở linh thực, còn chưa hoá hình, đang thở thoi thóp.

Nếu cẩn thận nghĩ lại, có Tuyệt Cảnh Quỷ Vương ra tay, đối phó với gã hẳn là dư sức.

Tuy rằng cuối cùng là hai người bọn họ hợp lực đánh bại Kim Bằng, nhưng Sư Thanh Huyền là người tới khiêu khích trước, cũng là người đầu tiên đi đầu vọt vào phá huỷ động phủ của gã. Cho nên mối hận này đương nhiên cũng sẽ ghi tạc lên đầu của y.

Đã trôi qua ngần ấy năm rồi, Kim Bằng cũng chưa thể nuốt xuống được mối hận này, vẫn luôn tìm kiếm cơ hội để báo thù Sư Thanh Huyền và minh nghi. Còn vì sao mấy trăm năm gã cũng chưa tìm tới cửa tính sổ, một phần trong đó là hình dạng hoá nữ của y khiến gã tìm nhầm đối tượng, mà một phần còn lại... là do bọn họ đã ngã xuống thần đàn.

Cho đến tận trước đó không lâu, gã mới biết được Phong Sư hoá ra không phải là "nương nương" gì đó, lúc này mới tìm được "kẻ thù". Nhưng mà vận đời thay đổi, Sư Thanh Huyền đã trở thành người phàm, tuỳ ý cho gã xâu xé. Chuyện còn lại là gã phải đối phó với minh nghi mà thôi.

Mùi hương của bánh trôi nước kia khiến người ta phát thèm. Cái bụng của Sư Thanh Huyền không biết cố gắng, vang lên mấy tiếng "ọc ọc", vô cùng vang dội trong hang động trống trải này.

Kim Bằng ngẩng đầu lên nhìn một cái, cười khẩy nói: "Phong Sư đại nhân xưa nay thích ăn ngon, uống rượu ngon, sao nào? Ngươi đang đói bụng, thèm ăn lắm đúng không?"

"Ha ha ha, ta sao có thể quản lý được bụng của mình, nó có đói bụng hay không cũng không phải do ta điều khiển."

Kim Bằng bê cái đĩa lại đây, trong miệng là chậm rãi cắn nuốt, nhai từ từ: "Ngươi muốn ăn à?"

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ