"Thanh Huyền, hôm nay là sinh nhật của đệ, khi nào thì đệ trở về? Ca ca tổ chức sinh nhật cho đệ."
Sư Vô Độ thông linh rất nhiều lần, thật vất vả mới nhận được lời đáp lại từ Sư Thanh Huyền, nhưng lại chỉ nghe thấy bên kia có rất nhiều âm thanh lộn xộn.
"Thanh Huyền, đệ đang ở chỗ nào?"
"Ta đang xử lý kỳ nguyện của một tín đồ lớn! Tên nhóc này cũng thật là khó chơi mà!"
"Thanh Huyền, ca ca lập tức tới giúp đệ, nói cho ta vị trí của đệ đi."
"Ca ca, huynh đừng động vào đệ, tự ta cũng có thể làm được! Minh huynh cũng đang ở bên cạnh ta, huynh không cần lo lắng đâu!"
Sư Vô Độ còn đang tính nói cái gì đã bị đệ đệ vội vội vàng vàng cắt đứt thông linh.
Minh Nghi! Lại là Minh Nghi! Pháp lực của tên tiểu tử kia không cao, không có tiền lại chỉ biết ăn suốt ngày, có cái gì mà tốt chứ!
Bùi Minh cười hì hì dựa vào người gã, một tay cực kỳ tự nhiên khoác lên trên bả vai của Sư Vô Độ: "Thuỷ Sư huynh, trời phải mưa, đệ đệ phải gả cho người ta, huynh cũng hiểu rồi chứ."
"Nước tới!"
Bùi Minh không hiểu vì sao mà bị nước xối thành bộ dạng gà nấu trong nồi canh, trước khi đi còn không quên sửa sang lại kiểu tóc quần áo của mình.
"Nữ quan áo trắng kia cao giọng quát một tiếng "Gió tới!", tuỳ tay vung quạt đã nhấc lên một trận cuồng phong, khiến cho yêu quái kia không có chỗ nào để lẩn trốn. Trong lòng yêu quái kêu to không ổn, một đầu chui vào trong đất, đang muốn đào đất mà chạy. Ai ngờ đầu của yêu quái này lại cứ chui xuống đất, chân hướng lên trời, không thể nhúc nhích được. Hoá ra là Địa Sư đang thiết kế công trình ở gần đó, yêu quái này vừa đào đất đã đụng đầu vào xẻng Địa Sư, tự mình đụng đến ngất xỉu luôn!"
"Hay!"
Người kể chuyện gõ tấm gỗ lên trên mặt bàn, trong quán tràn ngập tiếng vỗ tay. Sư Thanh Huyền ngồi ở trong đó, cười đến nghiêng ngả tới lui: "Ha ha ha, Minh huynh, huynh... Phương thức xuất hiện trong câu chuyện của huynh cũng quá ha ha ha ha... Khụ khụ khụ..."
Một tay Minh Nghi cho điểm tâm vào trong miệng, một tay đưa một ly rượu qua cho Sư Thanh Huyền: "Chuyện rất buồn cười à?"
"Buồn cười mà buồn cười mà khụ khụ khụ... Ta sắp không chịu nổi rồi ha ha ha... Còn đụng phải xẻng Địa Sư nữa chứ ha ha ha, yêu quái này rốt cuộc ngu ngốc đến mức nào vậy ha ha ha ha."
"Đây là "xử lý kỳ nguyện" trong miệng ngươi đấy à?"
"Ai da, Minh huynh à, sao huynh lại không có một chút tích cực nào hết vậy? Phong Sư đại nhân chính trực thiện lương, hài hước tiêu sái, tuổi tròn mười sáu. Ta được người người nhà nhà đều thích, dù như thế nào cũng có thể coi như là một tín đồ lớn. Tín đồ lớn hôm nay muốn cùng với bạn tốt nhất của y ở bên nhau, sao lại không thể tính là xử lý kỳ nguyện được chứ?"
"Đó là ai vậy? Chắc không phải ta."
"Ta mặc kệ! Huynh có đi cùng ta hay không? Huynh không đi cùng ta, ta cũng không đi ăn cùng với huynh nữa đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanfictionAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...