Hạ Huyền nhìn chăm chú vào y.
"A ha ha ha ha, rượu này đúng là không tồi. Minh... Hạ công tử, tới đây, ta kính ngươi một ly."
Hạ Huyền lạnh mặt đi, đưa toàn bộ bầu rượu tới trước mặt y: "Tự mình uống đi."
Sư Thanh Huyền chạm vào miệng của bầu rượu, hậm hực bưng ly rượu lên, tự mình uống một ngụm hết sạch ly.
Đúng là uống ngon thật, đậm nhưng mà không gắt, để lại dư vị lâu dài nơi đầu lưỡi.
Sư Thanh Huyền tự tót cho mình ly thứ hai, khoé mắt thoáng nhìn qua Hạ Huyền. Hắn đang cầm lấy đôi đũa, chọn một miếng thịt từ trong đĩa móng heo ngâm tương thơm phưng phức, gắp rồi cho vào trong miệng.
Mấy trăm năm qua cũng không hoàn toàn đều là diễn kịch, ít nhất ở phương diện ăn uống, hắn không cần phải giả vờ.
Sư Thanh Huyền thầm nghĩ.
Ừm, lượng mỡ vừa đủ, béo mà không ngán, lửa nấu vừa vặn, không uổng công hắn tự tay hầm một nồi mất cả một buổi chiều.
Hạ Huyền đẩy mâm thịt này tới trước mặt Sư Thanh Huyền, nói: "Khó ăn quá, ngươi giải quyết hết đi."
Sư Thanh Huyền khiếp sợ. Trước kia chỉ có y ghét bỏ món nào đó khó ăn quá, đều sẽ giao cho Minh huynh đến giải quyết. Nhưng đột nhiên có một ngày Minh huynh cũng sẽ cảm thấy có món nào đó khó ăn ư? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù y từng miếng từng miếng đồ ăn bị ghét bỏ trong suốt mấy trăm năm qua sao?
Nhưng mà sau khi một miếng móng heo xuống bụng, Sư Thanh Huyền càng chấn kinh hơn. Y chưa từng bao giờ ăn được món móng heo ngâm tương nào ngon như thế này! Cái này mà cũng gọi là khó ăn ư? Khẩu vị của Quỷ Vương đều khó chiều như vậy hả? không đúng không đúng, Huyết Vũ Thám Hoa kia có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết một bát canh Bách Niên Hảo Hợp do thái tử điện hạ nấu mà!
"Ngươi không hài lòng à?"
Sư Thanh Huyền liên tục lắc đầu: "Không có! Ta rất hài lòng! Ăn rất ngon! Hạ công tử, ngươi mua món này ở chỗ nào vậy?"
"Nếu như ngươi không có gì bất mãn thì ăn hết toàn bộ đi, đừng để cho ta thấy ngươi dư lại một miếng thịt nào."
Từ lúc làm ăn xin, Sư Thanh Huyền chưa từng được ăn uống xa xỉ như vậy. Thật ra trong lòng y rất muốn ăn sạch, đáng tiếc cái bụng của y còn lâu mới bằng được Minh huynh, một mâm thịt lớn như vậy bụng của y không thể nào chứa được đâu.
"Ta... có thể tìm Tiểu Cẩn Nguyệt lại đây hỗ trợ cùng nhau ăn hết được không?"
Sắc mặt của Hạ Huyền bỗng trở nên âm trầm.
"Ha ha, tiểu nha đầu đã chăm sóc cho ta lâu như vậy rồi, ta cũng phải cảm tạ nàng một cách chân thành chứ. Hạ công tử, ngươi chấp nhận cho ta mượn hoa dâng Phật trước đi, sau đó ta cũng sẽ chân thành cảm tạ ngươi."
Trầm mặc.
Sư Thanh Huyền cảm thấy xấu hổ, nhưng không biết phải làm như thế nào.
Sau một lát, y chợt nghe hắn nói: "Ngươi muốn cảm tạ như thế nào?"
"A?"
"Không phải ngươi nói muốn cảm tạ ta sao, ngươi muốn cảm tạ như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành Lời
FanficAuthor: 诗酒天涯 https://fuwangxianyiquyuanquzhongrenbusan.lofter.com/ _______________ Lời Tác Giả: Lần thứ n đọc Thiên Quan, Song Huyền với tôi vĩnh viễn là tâm nguyện khó thành, vĩnh viễn là kiểu đọc lần nào sẽ khóc lần đó. Kết cục của Thiên Quan khôn...