Chương 22

322 30 0
                                    

Sư Thanh Huyền ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một lúc lâu sau mới nhận ra được.

Những lúc đối mặt với người này, trong đầu y sẽ không chịu khống chế mà chỉ nhớ tới hai chữ này.

"Thật xin lỗi, ta... Thật xin lỗi..."

"Sư Thanh Huyền, ngươi nhớ cho kỹ, mạng của ngươi là của ta. Ngươi muốn tuỳ tiện như thế nào cũng phải được sự cho phép cho ta mới được tuỳ tiện, không tới phiên người khác nhúng tay vào, người khác cũng không có tư cách này."

Nói xong câu đó, Hạ Huyền lập tức biến mất, chỉ để lại một mình Sư Thanh Huyền nằm yên trên giường ngẩn ngơ.

U Minh Thuỷ Phủ chỉ có mấy ánh nến miễn cưỡng chiếu sáng ở trong điện. So với việc gọi nó là ánh nến, thì không bằng nói nó chính là xác của mấy con ma trời, âm trầm đến mức khiến cho người ta không thể thở nổi.

Hai tiểu quỷ nhảy nhót đi vào trong điện, trong nháy mắt, một âm thanh lạnh băng lập tức truyền đến từ trong bóng tối: "Đã tìm được chưa?"

"Bẩm Quỷ Vương... Vẫn chưa có..."

"Phế vật."

"Xin Quỷ Vương bớt giận, xin Quỷ Vương bớt giận! Chúng tiểu nhân đã kêu gọi hơn một trăm huynh đệ trên dưới, lập tức sẽ có kết quả!"

Hạ Huyền không nói gì, đám tiểu quỷ cũng không dám lên tiếng, sợ hãi đến tè ra quần mới ngã ra ngoài đi làm việc tiếp.

Ngài còn ghét bỏ hiệu suất của người khác kém cỏi, ngài xem mệnh lệnh này của ngài mới truyền xuống được bao nhiêu lâu chứ? Nửa canh giờ? Hay là một nén nhang? Ngài có bản lĩnh như thế thì tự mình triệu hồi mấy chục, mấy trăm phân thân của ngài rồi tự đi tìm đi.

Cẩn Nguyệt đang "thắp đèn" đứng ở một bên chửi thầm một trận trong lòng, bỗng nhiên bị một tiếng gọi làm cho giật mình, lập tức đứng thẳng lưng.

"Ngươi cũng đi theo đi."

"Vâng vâng!"

Cẩn Nguyệt vừa quay đầu đã nhanh chóng chạy. Nếu như ở cùng với vị đại nhân này quá lâu, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ chết vì hít thở không thông mất.

"Ngươi trở về."

"Lão đại còn có gì phân phó ạ?"

"Ngươi không cần đi, trở về chăm sóc cho y, đừng có thêm phiền nữa."

"Được lão đại, ta xin nghe lệnh."

Chậc, ngài sợ người ta chán muốn chết thì cứ nói thẳng đi.

Sau khi Cẩn Nguyệt ra khỏi cửa, không ai nghe được tiếng ho khan trong bóng tối.

Sư Thanh Huyền đã ở trong điện Phong Sư ở Hắc Thuỷ Quỷ Vực được nửa tháng.

Trong nửa tháng này, Cẩn Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đưa tới linh đan tiên thảo, cẩm y ngọc thực. Vết thương trên người Sư Thanh Huyền đã sớm khỏi hẳn, tay chân cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu.

Trong lúc này, y không hề gặp được Hạ Huyền, ít nhất là không hề gặp được bản thể chân chính của hắn. Cho nên hắn có lấy thân phận của Cẩn Nguyệt đến đây hay không thì y không thể nào biết được. Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa rồi.

[SONG HUYỀN] Khó Nói Thành LờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ