Không phải lúc nào quên đi quá khứ cũng tốt.Sau bao ngày tháng vất vả chạy đến tình yêu của đời mình, Beomgyu dần nhận ra bản thân những ký ức đau buồn trong quá khứ hoàn toàn không có tội. Ký ức đó tròn hay méo, vui hay buồn, đẹp hay xấu đều dựa vào những ý nghĩa mà anh gáng cho nó.
Nếu anh nhìn nó bằng thứ cảm xúc đau đớn trong tim thì nó chính là ký ức buồn. Nhưng nếu Choi Beomgyu dễ dãi với bản thân hơn một chút, xem nó như một đoạn hành trình ngắn đầy gian lao mà mình đã vượt qua, thì tự động nó trở nên nhẹ bẫng...
Taehyun đã dạy anh cách mở lòng mình. Cậu giúp anh biết cách yêu thương một người và đồng thời khiến Beomgyu yêu lấy bản thân mình hơn. Cậu gỡ khỏi đoạn phim ấy một bộ lọc đau buồn và gắn lên đó thứ xúc cảm khác, thứ xúc cảm mà anh gọi là tình yêu....
Giờ đây anh vẫn đang ngày ngày lao mình vào công việc, nhưng chẳng phải để bản thân hao mòn mà là để cống hiến gì đó cho những ngày còn tươi trẻ. Eun Mi cũng nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng của anh, cộng với việc dạo gần đây Taehyun thường hay đến đây đón ông chủ tan làm nên cô đoán họ đã thành đôi rồi.
Beomgyu tháo tạp dề treo vào móc gỗ ở góc phòng rồi tự chỉnh trang lại mình trông gương. May mắn là dù sắp bước qua tuổi ba mươi nhưng trông anh vẫn còn trẻ trung lắm, vẫn hợp với những buổi hẹn hò ở công viên giải trí hoặc nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn.
Người này tan ca với gương mặt vui vẻ, miệng thì lúc nào cũng tủm tỉm như đang mở hội trong lòng. Anh khoác áo và nói với cô nhân viên đang cặm cụi xếp đồ trong góc:
"Anh về trước nhé! Mười phút nữa chủ của con Phooc vàng kia sẽ đến, em giao cún cho chị ấy rồi cũng tan làm sớm đi.""Vânggg.", cô phấn khích lên hẳn khi nghe được tan làm sớm.
Cô lớn giọng gọi theo:
"Anh hẹn hò vui vẻ ạ!""Em thì tan làm vui vẻ."
Choi Beomgyu tung tăng ra khỏi cổng, Taehyun sẽ đến đón anh ngay thôi. Bình thường cậu không hay đến muộn nhưng hôm nay Taehyun có vẻ trễ hơn mọi ngày. Beomgyu thấy khá lo lắng, anh muốn gọi cho Taehyun nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến buổi tập của cậu nên đành chờ thêm chút nữa.
Vừa đợi vừa ngó nghiêng xung quanh, sau khoảng thêm mười lăm phút nữa anh cuối cùng cũng thấy bóng của xe cậu. Taehyun dừng xe ngay phía trước anh, gấu con chưa kịp nhìn mặt người ta nữa mà miệng đã cười tươi rồi.
Beomgyu đưa tay định mở cửa ghế phụ nhưng tay còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã mở ra từ bên trong. Còn tưởng Taehyun mở giúp mình nên anh ngại ngùng cảm ơn, ngờ đâu câu cảm ơn còn chưa ra hết khỏi miệng đã phải nuốt lại.
"Jin?", anh dè chừng lùi lại.
Cô nàng tên Jin với mái tóc dài thướt tha, áo thun trắng in biểu tượng của đội tuyển bóng chuyền cùng quần Jean năng động. Cô bước ra khỏi xe trước ánh mắt bất ngờ của anh. Nàng ta vén tóc ra sau tai và nhẹ mỉm cười khi chạm mắt anh:
"Chào anh, phiền anh rồi".Nói xong cô quay người mở cửa sau và ngồi vào đó.
"À...ừm...."
Beomgyu lại nhìn vào trong xe, Kang Taehyun nghiêng đầu nhìn anh với nụ cười tươi như hoa. Cậu vẫy tay:
"Em đến trễ rồi, anh đợi có lâu không?"

BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Hai Lần Mười Năm
Fiksi PenggemarCậu đợi anh mười năm. Mười năm ấy Kang Taehyun tìm kiếm Choi Beomgyu. Anh đợi cậu mười năm, mười năm ấy Choi Beomgyu đợi cậu quay lại. "Bởi vì anh yêu em hơn những gì em nghĩ." Chỉ đơn giản là hai kẻ lang thang tìm được nhau trong thế giới riêng của...