Xuân - những cây hoa anh đào đang chớm nở rộ, thật đẹp. Một màu của sắc xuân cứ thế mà áng lên, trở thành một điểm nổi bật ở thành phố Seoul.Buổi sớm - khi ánh mặt trời vừa lên, những ánh nắng như vừa ngủ dậy, màu của nắng cũng chẳng đậm chẳng gắt mà nó lại nhạt màu đến nhẹ nhàng. Phủ đầy trên toàn thành
phố, len lỏi qua từng căn nhà cao tầng.Nắng ấm, chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, trải trên một lớp chăn bông trắng. Có lẽ sẽ rất bình yên nếu cái đồng hồ báo thức đáng ghét ấy chẳng vang ầm lên
" Reng...reng..."
Tưởng rằng thân nhỏ trong chăn ấm sẽ mặc kệ nó kêu âm ĩ kia thì thân nhỏ ấy lại nhô cái đầu xù kia ra khỏi chăn, với tay tắt cái gọi là " đáng ghét " ấy đi.
" Anh Jeonghan, anh mà không dậy là sẽ trễ đó " - Một cậu trai khác mở cửa bước vào rồi nói với khuôn mặt đầy nhăn nhó.
" Dậy rồi đây~ " - thân nhỏ tên Jeonghan ấy ngồi dậy, đưa một tay gãi gãi một bên mắt nói với giọng ngái ngủ rồi nhanh chóng bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
" Hiếm khi anh dậy mà không cần em vào gọi lại luôn đó "
Seungkwan - cậu em thuở nhỏ cười cười đầy vẻ tự hào." Mà nay khai giảng đó, anh nên đi sớm một chút đi "
" Ừ nhỉ, anh quên mất. Seungkwan à, chỗ đồ ăn sáng này là em làm cho anh hả ?"
Jeonghan nhìn bữa ăn sáng là hai lát bánh mì cùng với trứng và một ly sữa ấm đầy đủ dinh dưỡng kia mà không khỏi cảm động.
" Không em làm thì ai làm cho anh hả? Anh nhanh ăn đi rồi nhớ uống thuốc đó nha, bữa trưa em để trong cặp anh đó " - Seungkwan nói một lèo rồi dọn dẹp vài thứ xong còn ngồi xuống, chờ người anh này ăn ngoan uống thuốc rồi mới an tâm mà đi học.
" Cảm ơn em Seungkwan " - Cậu nhẹ giọng nói với em rồi thưởng thức một bữa sáng đầy ấm áp.
Cũng phải, nếu không có Seungkwan, có lẽ giờ Jeonghan cũng chẳng chịu bước chân đi học tiếp, hay căn nhà cậu đang ở chắc cũng hoang tàn đổ nát từ khi nào.
Giờ đây, căn nhà nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp cũng hoá thành mây gió mà bay đi, chỉ một mình Jeonghan cô đơn trong căn nhà này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cheolhan ] - Chuyện chúng ta sau này.
Random" Ta hẹn nhau vào những ngày nắng ấm nhưng lại rời đi vào những ngày mưa rơi ".