Có một khoảnh khắc Niên Bách Tiêu đã ngẩn người ra, chỉ là Lục Nam Thâm thừa nhận như thế khiến anh ấy cảm thấy chuyện này có vài phần khác lạ.
Nhìn thấy biểu cảm đó của anh ấy, Lục Nam Thâm bất giác khẽ nhếch môi cười, người này cũng hài hước thật.
Nhưng nụ cười ấy lọt vào mắt của Niên Bách Tiêu thì không còn đơn giản như vậy nữa, đúng là đang cười thật đấy, nhưng trong nụ cười này sao cứ toát ra một chút trêu chọc như có như không thế nhỉ? Anh ấy hơi nheo mắt lại, liếc Lục Nam Thâm: "Tôi tin cậu mới lạ đó."
"Khi bão cát nổi lên, cậu đã đi loanh quanh ở hướng Đông Nam khoảng gần chục phút, trong thời gian đó có chết máy ba lần, đi qua cùng một mỏm đá phong hóa tới hai lần, mười lăm phút sau, cậu mới đi một mạch về phía Tây và dừng lại ở đây." Khi nói những lời này, không cần miêu tả cũng đoán được Lục Nam Thâm bình thản tới mức nào.
Nét mặt của Niên Bách Tiêu có thể hình dung bằng hai từ "thảng thốt", anh đã quả thật nói ra chính xác từng chữ một cảnh ngộ của ban nãy. Bãi đất kiềm không khác gì một tấm chà quần áo khổng lồ, chỉ không cẩn thận một chút thôi là chết máy, anh ấy quả thực đã bị chết máy ba lần, tới lần cuối gần như phát rồ.
Còn nữa, đó chính là hiện tượng "ma đưa đường" mà các đồng đội hay nói phải không. Dù anh ấy có lái thế nào, vòng vèo ra sao, chung quy vẫn trở lại điểm cuối cùng. Hình thù các tảng đá bị phong hóa ấy giờ có nhắm mắt lại anh ấy vẫn nhớ như in. Cũng chẳng hiểu gió cát ở đây sao lại có sở thích quái đản đến thế, thổi suốt ngàn năm không dứt chỉ để gặm tảng đá đó thành... một đống shit (⊙o⊙)
Anh ấy cứ vòng đi vòng lại mấy lần quanh đống shit đó, không thể thoát ra khỏi phạm vi của đống shit một cách tà ma, nó đang âm thầm mỉa mai anh đấy à?
Tới khi cơn bão có dấu hiệu yếu đi một chút, anh ấy mới tìm ra được một hướng khác, đi thẳng một mạch, cuối cùng cũng tìm thấy Lục Nam Thâm.
"Ồ." Lục Nam Thâm bỗng nhiên nhớ ra điều gì, quay mặt lại nhìn Niên Bách Tiêu, mỉm cười: "Trong vòng mười lăm phút, cậu đã hỏi thăm tôi năm lần."
Đầu tiên Niên Bách Tiêu sững sờ, sau đó hiểu ra thì nét mặt trở nên ngượng ngập. Hai từ "hỏi thăm" anh ấy vẫn hiểu nó có nghĩa là gì. Ban nãy đừng nói là "hỏi thăm" Lục Nam Thâm, thậm chí anh ấy còn muốn giết chết tên nhóc này.
"Cậu nhìn thấy?" Niên Bách Tiêu hồ nghi, bổ sung một câu: "Không thể nào."
Mắt ai có thể nhìn xa như thế được? Nói chi tới việc còn bị gió cát che tầm nhìn.
"Không đúng." Càng lúc Niên Bách Tiêu càng cảm thấy bất thường: "Làm sao cậu biết được, rốt cuộc?"
Khi biểu đạt ra tuy có hơi trúc trắc nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng tới việc biểu đạt tâm lý căng thẳng của anh ấy, chuyện này quá kỳ quái rồi.
Lục Nam Thâm nhún vai nhìn Niên Bách Tiêu, rồi nói một câu có vẻ rất nghiêm túc: "Tới đây, hạ thấp cái đầu cao quý của cậu xuống vái lạy tôi. Tôi là thần, mà thần thì yêu thương con dân."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
Lãng mạnNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...