Chương 75: Có lúc tôi có thể không cần thể diện

1.9K 79 13
                                    

Ban đầu chẳng ai quá để tâm, đặc là Hàng Tư, cô cũng chỉ nhìn nhanh một cái rất hờ hững. Thấy tướng đi lại của anh ta có phần kì quái, cô còn nghĩ thầm trong bụng người này giở trò gì vậy?

Sau đó cô nghe thấy bà chủ lại hỏi một câu: "Ấy, Đại Ương! Đi kiểu gì vậy?"

Hàng Tư quay đầu lại, liền nhìn thấy cái bóng cúi gục đầu rời khỏi vườn của Đại Ương.

Như một người đang mộng du vậy.

Hàng Tư gạt qua gạt lại mấy cánh hoa hút máu, màu dần chuyển sang hồng thật ra trông cũng thiếu nữ lắm. Có không ít khách trọ nữ không rõ là hoa gì, chỉ cần đi qua sàng trúc đều bất giác dừng chân đứng ngắm, thẳng thắn khen hoa này đẹp.

Nhưng trái ngang thay trên đời này thứ gì càng đẹp lại càng nguy hiểm, giống như bông hoa trước mắt đây, đằng sau vẻ đẹp thuần túy là máu tươi chảy thành sông.

Bà chủ lẩm bẩm: "Chẳng hiểu cậu Đại Ương này bị làm sao nữa, kỳ quặc như bị ma nhập vậy."

Hàng Tư chợt khựng tay lại.

Cô nhớ lại những hành động ban nãy của Đại Ương, quả thực có chút kỳ lạ, sau đó anh lại không nói không rằng đi mất luôn.

Hàng Tư cất gọn sàng trúc, nói với bà chủ mình ra ngoài một lát.

Hướng Đại Ương đi chính là ngõ sau, bước chân của anh ta rất chậm, chẳng mấy chốc đã bị Hàng Tư đuổi theo.

Lúc nhìn thấy anh ta, Hàng Tư không gọi lại ngay mà đi theo sau anh ta, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy Đại Ương cúi gằm đầu xuống từ đầu tới cuối, nhích từng bước từng bước lên trước, đôi tay vẫn múa loạn trong không khí giống như ban nãy cô nhìn thấy.

Phải hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ?

Hàng Tư khẽ nhíu mày: "Đại Ương?"

Cô bất thình lình lên tiếng.

Nhưng Đại Ương hoàn toàn không có chút phản ứng gì, vẫn một mực đi theo nhịp của mình. Hàng Tư chậm rãi bám theo phía sau, dần dần phát hiện ra điều bất thường.

Giống như có một sợi dây thừng vô hình đang kéo đôi chân của Đại Ương tiến về phía trước.

Không phải Đại Ương chủ động bước đi, mà anh ta di chuyển trong bị động.

Hai tay anh ta sở dĩ múa may là vì anh ta muốn nắm bắt một thứ gì đó.

Nắm lấy cái gì đó để khống chế hành vi không thể kiểm soát được của anh ta.

Nghĩ tới điểm này, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu Hàng Tư.

Đại Ương đã đắc tội ai rồi sao?

Anh ta rẽ vào ngõ hẹp, Hàng Tư thấy vậy khẩn trương bám theo.

Lúc đi sâu vào ngõ hẹp, trống ngực trong cô bắt đầu đập dồn, cô nghĩ tới cảnh Lục Nam Thâm bị tấn công tại đây. Là Trần Lẫm xuất hiện một lần nữa ư? Nhưng không đúng, cho dù Trần Lẫm có xuất hiện cũng không có bản lĩnh khống chế một người như vậy.

Đang mải nghĩ thì thấy Đại Ương đột ngột dừng bước, không tiếp tục đi quá sâu vào trong ngõ nữa. Hàng Tư cũng dừng bước khi cách anh ta một khoảng chừng hai mét. Anh ta đứng quay mặt vào tường, áp khá sát vào tường, sau khi đứng vững lại thì lấy đầu đập vào tường.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ