Chương 20: Hai anh trả tiền mặt hay quét Alipay?

3.2K 132 79
                                    


Phải, vốn dĩ chẳng phải chỉ có một vị khách thôi ư? Chẳng phải chính Niên Bách Tiêu nhảy dựng lên đòi ở lại ư?

Lý do anh ấy đưa ra cực kỳ đơn giản: Có thể thi đấu cùng nhau là duyên phận, nếu có thể góp chút sức mọn thì rất tuyệt vời, còn nếu không giúp được gì thì cũng coi như tăng thêm độ hot.

Lục Nam Thâm hỏi Niên Bách Tiêu vẻ rất tò mò: Tăng thêm độ hot gì?

Niên Bách Tiêu nói: "Độ hot của chuyện này."

Thật ra biểu đạt không chuẩn xác, nhưng Hàng Tư hiểu ý của anh ấy. Anh ấy hy vọng nhiều người quan tâm tới vụ án này hơn và như vậy sẽ có nhiều chứng cứ nổi lên mặt nước.

Nhưng vụ án này càng trở nên nổi tiếng, áp lực dồn lên đôi vai cảnh sát lại càng lớn, có khi lại ảnh hưởng tới việc phá án ấy chứ?

Thế nên cô hỏi Lục Nam Thâm: "Anh cũng nghi ngờ Báo săn bị sát hại?"

Lục Nam Thâm không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, dù sao tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát chưa hề kết luận. Anh chỉ chìm vào sự trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "Cái chết của Báo săn còn quá nhiều nghi vấn, nếu muốn biết chân tướng tốt nhất chúng ta nên được tới hiện trường nhìn một lần."

Việc này rất khó, dù sao hiện trường cũng đã bị phía cảnh sát phong tỏa, cho dù Lục Nam Thâm có quen biết với Báo săn.

Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu ở chung một phòng.

Diện tích, ừm, không quá rộng.

Cả quán trọ được chia làm hai tầng, bao gồm nhiều phòng trọ, kiểu một phòng khách một phòng ngủ hoặc một phòng khách hai phòng ngủ. Khách hầu như đều ở hết trên tầng hai. Tầng một có hai gian phòng ngủ, là của vợ chồng bà chủ, một trong hai phòng được sửa lại làm phòng đọc sách. Khi trời ấm lên, họ sẽ mở rộng khung cửa sổ bằng gỗ, giữa bóng cây xanh mát là mùi sách mùi mực thơm nồng.

Sau nữa là phòng vệ sinh, phòng tắm và phòng bếp. Phòng bếp khá lớn, có thể sử dụng chung. Những vị khách sống ở đây lâu, quen rồi đều thích xuống đây tự nấu, rồi gọi mọi người vào cùng ăn.

Đối diện với phòng bếp là một phòng uống trà rất lớn, uống trà hay uống cà phê đều được, không gian thoải mái, mùa hè có thể tránh nắng, mùa đông có thể tránh gió rét, còn có một lò sưởi rất lớn, ngồi nghe tiếng củi cháy lốp bốp là một trải nghiệm rất bình yên.

Lúc bày hoa tươi cho phòng họ, bà chủ cười nói: "Phòng này tôi vốn nghĩ để một cậu thanh niên ở là vừa đẹp."

Niên Bách Tiêu là một người tính tình phóng khoáng. Anh ấy ngã thẳng ra giường, thoải mái dang rộng hai tay hai chân, đáp lại bà chủ: "Ừm, rất hợp."

Là một phòng mở, tức là vừa vào cửa, bên tay trái chính là phòng tắm và phòng vệ sinh, sau đó là một không gian mở. Có một chiếc giường đôi đặt sát cạnh cửa sổ, bên ngoài cửa sổ chính là một cây ngân hạnh già. Mùa này mà ngồi bên cửa sổ nhâm nhi một tách cà phê, ngắm nhìn cây lá mướt mắt đến thất thần là một chuyện rất tuyệt vời.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ