Chương 175: Nhất định có ẩn tình khác

1.6K 67 22
                                    

Hàng Tư cảm thấy hít thở rất khó khăn.

Bàn tay đang ở trên cổ cô đầy mạnh mẽ, sống chết siết chặt lấy nó. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ và căm hận của Kiều Uyên, sự quyết tâm đó như chỉ muốn bóp nát cô thành cát bụi.

Ban đầu cô còn giãy giụa theo bản năng, nhưng càng giãy giụa sức mạnh của người đàn ông càng tăng lên. Dần dần, Hàng Tư không giãy giụa nữa, để mặc cho hắn bóp cổ mình.

Huyệt thái dương của cô giật lên từng cơn, khuôn mặt nhẫn nhịn đến đỏ bừng.

Dường như Hàng Tư đã nhìn thấy Tư Niệm.

Một cậu bé gầy gò, nhỏ nhắn, ăn mặc cũng cực kỳ mỏng manh, nhưng đôi mắt lại sáng rõ, trong vắt tựa như dòng suối chảy róc rách giữa rừng núi. Cô hỏi anh ấy: Tư Niệm, anh thích gì nhất?

Anh ấy không cần suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời cô: Tôi thích âm nhạc.

Trùng hợp thật, cô cũng thích âm nhạc.

Có lúc cô lại nghe thấy Tư Niêm ngâm nga một khúc nhạc, một khúc nhạc rất dễ nghe. Khi hỏi anh ấy đây là bài hát gì thì anh ấy lắc đầu nói: Bản nhạc này không có tên, tôi ngâm vu vơ vậy thôi.

Sau này cô lại hỏi: Tư Niệm, anh còn người thân không?

Tư Niệm im lặng, ánh mắt trở nên cực kỳ ảm đạm. Rất lâu anh ấy mới trả lời: Tôi còn một người anh lớn, anh ấy rất thương, rất thương tôi.

Thế người anh lớn của anh có thể tới cứu anh không?

Nếu anh ấy biết tôi đang ở đây thì chắc chắn sẽ tới cứu tôi, nhưng mà... anh ấy không biết tôi đang ở đây.

Vậy thì anh trốn đi, chỉ cần có thể trốn thoát, ra được tới ngoài kia, là sẽ tìm được người anh lớn của anh.

Đôi mắt Tư Niệm bừng sáng một niềm hy vọng. Anh ấy hỏi cô: Tôi thật sự có thể thoát ra ngoài sao?

Có thể, kia là một con đường núi, có thể chạy ra bên ngoài, anh nhất định có thể chạy thoát.

Con đường núi ấy cây cối rậm rạp, có suối chảy qua, khắp núi đầy rẫy hoa quả dại, ngoài việc con đường nhỏ ấy hơi khúc khuỷu ra thì ngay cả dã thú to cũng không có.

Cô từng đi qua con đường đó, có một dạo còn có thể thoát ra ngoài.

Nhưng cuối cùng cô từ bỏ.

Giọng nói của kẻ bắt cóc cứ vang vọng bên tai cô: Nhóc có chắc là bố mẹ vẫn còn cần mình không?

Không đúng!

Vào lúc ý thức gần mất đi, Hàng Tư chợt nghĩ tới một điểm mấu chốt.

Năm xưa tuy cô còn rất nhỏ, nhưng cũng không phải là một đứa con nít bộp chộp. Cô biết chuyện chạy trốn không hề đơn giản, thế nên để chỉ cho Tư Niệm con đường núi đó là cô đã thử nghiệm hết sức thận trọng. Cô quá quen thuộc với nó, tuyệt đối không thể bị người nào phát hiện ra.

Vì cây cối vô cùng rậm rạp, muốn đánh lừa sự chú ý của kẻ đeo bám quá dễ dàng. Khi ấy cô còn hỏi Tư Niệm có biết trèo cây không, Tư Niệm gật đầu nói là biết.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ