Hàng Tư giương mắt nhìn gương mặt điển trai ấy áp sát về phía cô. Trong lòng có một giọng nói đang nhắc nhở cô rằng: Mày tránh đi chứ! Nhưng cơ thể cô cứ bất động, không thể nhúc nhích được như đã bị đóng đinh tại chỗ vậy, đôi mắt trợn tròn.
Bờ môi mỏng của Lục Nam Thâm cọ qua khóe miệng của cô rồi lướt tới, áp sát vành tai. Cô bỗng thấy tai nóng bừng lên, không rõ là do hơi thở của anh làm nhiệt độ tăng hay vành tai của cô vốn đã nóng sẵn, tim trong phút chốc tựa như vọt lên tận cổ họng.
Không cần miêu tả cũng đủ biết sự mờ ám trong tư thế hiện tại của hai người.
Khó khăn lắm Lục Nam Thâm mới chống tay được xuống ghế, nhọc nhằn ngồi dậy nghiêm chỉnh. Anh quay đầu lại quát to: "Niên Bách Tiêu, cậu có biết lái xe không thế!"
Ở góc độ này, cho dù trong xe thiếu ánh sáng, Hàng Tư cũng tinh mắt nhìn thấy một vệt đỏ rực nơi vành tai Lục Nam Thâm.
Mọi sự ngượng ngập như thủy triều rút xuống, thay vào đó, con tim chợt mềm nhũn ra, ngứa ngáy. Hóa ra anh cũng biết xấu hổ đấy. Cảm giác ấy cứ dập dềnh trong lòng Hàng Tư, cô cảm thấy ấm áp ngoài dự kiến.
Không muốn trách móc anh, cũng không còn muốn tính toán về sự lanh chanh vừa rồi của anh nữa.
Nếu là trước kia, hành động vừa rồi của Niên Bách Tiêu chắc chắn là cố tình, cậu ta có lúc rất thích đùa dai. Nhưng hôm nay bị Lục Nam Thâm quát như vậy, Niên Bách Tiêu cũng không bông đùa đáp trả, mà bỗng cho xe dừng hẳn lại.
"Hình như có thứ gì đó."
Lục Nam Thâm hơi sững người, thấy có vẻ như Niên Bách Tiêu không đùa, hơn nữa ban nãy anh cũng nghe một tiếng đánh "rắc" nhưng lúc ấy không quá chú tâm. Đi đường rừng thế này đè lên thứ gì đó là chuyện quá đỗi bình thường.
Chiếc xe phía sau cũng đã dừng. Trần Diệp Châu thông qua bộ đàm hỏi họ phía trước đã xảy ra chuyện gì, sau khi biết tình hình, anh ấy cũng xuống xe. Niên Bách Tiêu và Lục Nam Thâm xuống xe hết, đèn xe chiếu cho phía trước sáng rực hẳn lên.
Quả nhiên có thứ gì đó, giống như xương vậy.
Trần Diệp Châu yêu cầu Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu dừng lại, anh ấy lấy từ trong cốp xe ra một chiếc xẻng nhỏ, ngồi hẳn xuống đào bới. Chẳng mấy chốc, đã có thứ gì đó được đào lên. Niên Bách Tiêu chiếu đèn pin qua, lần này họ đã nhìn thấy rất rõ ràng.
Thật sự là xương người.
Nhờ ánh đèn, cả Phương Sênh và Hàng Tư đang ngồi trên xe cũng nhìn thấy hết. Sắc mặt Hàng Tư hơi tái đi, còn Phương Sênh thì sợ hãi hét lên một tiếng. Cũng không thể trách cô ấy, dù sao thì so với Hàng Tư, Phương Sênh không tới những nơi hoang dã quá nhiều, nói chi đến chuyện còn bắt gặp cả xương người nơi núi rừng hoang vu thế này.
Niên Bách Tiêu quay đầu dặn dò một câu: "Đừng nhìn nữa."
Trần Diệp Châu đeo găng tay lên, kiểm tra qua khu vực xung quanh một lượt. Không kiểm tra thì không sao, kiểm tra xong anh ấy cũng phải thảng thốt. Xem chừng không phải chỉ là một mảnh xương, còn xương của nhiều bộ phận khác rơi vãi tản mát xung quanh, theo quan sát thì cũng đã rất lâu rồi, quần áo da thịt có lẽ đã mục ruỗng hết, chỉ còn lại những mảnh xương trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...