Chương 165: Tư Niệm

1.4K 55 1
                                    

Đó là chuyện xảy ra sau khi Hàng Tư biết mình vô tội bỗng dưng bị liên lụy nhưng cũng lại không thể thoát khỏi đó.

Những gì từng xảy ra giống như vết sẹo của Hàng Tư, đặc biệt là trải nghiệm bị bắt cóc lúc nhỏ, nhưng khi đó không chỉ mình cô bị liên lụy. Câu chuyện quá khứ ấy đối với những đứa trẻ khác dĩ nhiên cũng là ung nhọt nơi đáy lòng, thế nên ban nãy khi hồi tưởng lại ký ức, Hàng Tư không nhắc cụ thể là đứa trẻ nào.

Cô biết tòa tháp đó.

Cô cũng từng hỏi người bắt cóc mình rằng đó là nơi như thế nào.

Người đó nói: Trong tháp có một đứa trẻ, một đứa trẻ rất quan trọng.

Tòa tháp đó có đáng sợ không?

Nhìn từ xa quả thực cũng tương đối đáng sợ, Hàng Tư cảm giác nó giống như một nơi giam giữ một con quái vật ở trong thì hơn, đen sì sì khiến người ta rợn tóc gáy.

Sau này, cô chịu trách nhiệm đi đưa cơm.

Đưa cơm tới tòa tháp ấy.

Ban đầu Hàng Tư rất sợ hãi, khi đi về phía tòa tháp, hai chân cô còn run lẩy bẩy. Cô không cần phải đưa cơm vào tận bên trong, trước cửa tòa tháp có người canh giữ, họ nhận lấy cơm là cô có thể ra về. Dần dần, sự hiếu kỳ đã thế chỗ cho tâm lý sợ hãi. Hàng Tư tò mò muốn biết rốt cuộc người bị nhốt bên trong đó trông như thế nào, liệu có phải là một con quái vật với tướng mạo cực kỳ đáng sợ không?

Cô chưa từng nhìn thấy quái vật. Khi đi học, đám bạn học của cô cũng chưa từng nhìn thấy quái vật. Nếu trong đó thật sự có quái vật, há chẳng phải cô sẽ là đứa trẻ đầu tiên nhìn thấy quái vật ư?

Cuối cùng cô đã có cơ hội.

Những kẻ canh chừng ngoài cửa dần quen mặt cô, một lần hắn ta đau bụng bèn nhờ cô mang cơm vào trong.

Bước vào trong tháp, Hàng Tư nhìn thấy một đứa trẻ, ngồi co ro trong một góc tối tăm. Sau khi đặt cơm xuống, cô cố gắng trò chuyện với đối phương, nhưng đứa trẻ chỉ ngồi thu lu một đống ở đó, rõ ràng rất sợ hãi, dù cô có cố gắng vỗ về thế nào cũng vô ích.

Sau đó cô có vào thêm một lần nữa, đứa bé vẫn ngồi co rụt ở đó, không tương tác với cô. Điều duy nhất cô nhìn ra được là đối phương là một cậu bé, tuổi và chiều cao cũng tương đương cô.

Lục Nam Thâm nhớ hai lần đó. Anh nghe được tiếng bước chân của bé gái, giọng cô cũng non nớt. Thật ra khi đó anh đã cố gắng thả lỏng rồi, nhưng vẫn chưa thể lấy hết dũng khí, bắt chuyện với cô bé.

"Nhưng không đúng..." Nói tới đây, Hàng Tư chợt nhớ ra một điểm quan trọng: "Trong tòa tháp đó đâu phải chỉ có mình anh?"

Nghe xong, Lục Nam Thâm lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Không, trong tháp chỉ có mình tôi, không còn đứa trẻ nào khác."

Khi đó anh nghe rất rõ ràng, bình thường nếu trong tháp tồn tại một đứa trẻ khác, chắc chắn anh sẽ nghe thấy.

"Có một cậu bé được tự do đi lại trong tháp, sau này các lần đưa cơm đều là cậu ấy cầm vào cho anh, anh... không biết chuyện này ư?" Hàng Tư hồ nghi hỏi.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ