Chương 125: Cậu bình tĩnh, cậu buông tay ra đã

1.3K 80 9
                                    


Một gương mặt đàn ông xa lạ, đôi mày cong tít lại không khác gì bó hoa bách hợp trước mặt anh ta.

Đẹp trai đấy nhưng vừa nhìn đã thấy toát lên vẻ đa tình, rất lãng tử.

Người đàn ông cười nói: "Lần trước tặng em hoa hồng, em không thích. Lần này anh tặng thử bách hợp xem sao, nhưng rõ ràng em cũng chưa thích lắm."

Bấy giờ Hàng Tư mới sực nhớ ra: "Anh chính là... Bạch Hào?"

Nét mặt Bạch Hào ngời sáng niềm vui: "Hóa ra em biết anh à?"

Hàng Tư lắc đầu: "Trên tấm thiệp gài vào hoa hồng có viết tên mà."

Cô chỉ nhớ được cái tên trên tấm thiệp đó, hóa ra chính là anh chàng nghệ sỹ này đây? Chẳng trách vừa gặp anh ta, cô đã vô thức liên tưởng tới một câu hát: Đừng hỏi tôi từ đâu đến – Quê hương của tôi ở phương xa – Vì sao lại lang thang, lang thang phương xa, lang thang...

Bạch Hào rất chủ động: "Anh chính là Bạch Hào, ở học viện âm nhạc kế bên. Hàng Tư, anh muốn theo đuổi em."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, bình thản cất cây sáo ngắn vào lại trong hộp gấm. Bạch Hào hỏi cô: "Em có chấp nhận sự theo đuổi của anh không?"

"Không chấp nhận."

"Nhưng ban nãy em không hề phản đối." Bạch Hào cười rạng rỡ như nắng.

Hàng Tư gập chiếc hộp lại: "Anh muốn theo đuổi tôi là việc của anh, tôi không có quyền can dự."

Bạch Hào lẽo đẽo đi theo cô về phía chiếc thùng rác ở phía trước: "Vậy em có thích hoa anh tặng không?"

"Không thích."

"Không thích hoa hồng hay không thích bách hợp?"

"Là không thích con người anh, thế nên anh có tặng hoa gì tôi cũng không thích." Hàng Tư nói một câu.

Một câu nói thẳng thắn như vậy không những không khiến Bạch Hào chùn bước, ngược lại càng khiến anh ta hứng thú hơn. "Em thích nhạc cụ à? Em vừa cầm một cây sáo?"

Hàng Tư nói hờ hững: "Cây sáo này là bạn tặng cho tôi, đối với nhạc cụ, chẳng thể nói là tôi thích hay không thích."

"Không sao cả, anh có thể dạy em chơi nhạc cụ. Em muốn học môn gì?" Bạch Hào đi theo cô miết: "Em muốn học gì anh sẽ dạy em cái ấy, dạy đến khi nào em thông thạo mới thôi, tuyệt đối miễn phí."

Sau đó anh ta lại rảo nhanh bước chân bám lấy cô: "Em thấy sao?"

Hàng Tư nhìn đăm đăm về phía trước: "Anh biết chơi nhạc cụ gì?"

"Từ nhỏ anh đã học chơi violon, nhưng anh cũng rất hứng thú với nhiều loại nhạc cụ phương Tây, dần dần loại nào anh cũng biết một chút."

Hàng Tư "ồ" lên một tiếng, từ tốn phản bác lại một câu: "Mỗi thứ biết một ít, vậy tức là không thông thạo thứ gì rồi."

Bạch Hào ngẩn người.

Trong lúc anh ta đứng đờ ra đó, Hàng Tư vẫn không dừng bước chân. Tới khi anh ta sực tỉnh lại thì Hàng Tư đã đi rất xa rồi. Bạch Hào vội vàng đuổi theo: "Nhưng violon vẫn là môn chính của anh, mấy ngày nữa anh sẽ theo đoàn đi biểu diễn, Hàng Tư, em có thể tới xem không?"

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ