Sau khi Tố Diệp vào phòng ngủ không lâu thì nghe thấy tiếng quát tháo của Niên Bách Tiêu.
Đừng nói là Phương Sênh, ngay cả Tố Diệp đang quan sát Hàng Tư cũng phải giật thót. Chị ấy làm mặt khó xử. Tên nhóc Niên Bách Tiêu này, bao nhiêu tuổi rồi, có thể chín chắn hơn chút được không?
Phương Sênh ra phòng khách ngó xem, Niên Bách Tiêu đang gào vào trong điện thoại. Lúc cô ấy đi ra, cũng là lúc anh ấy vừa quát xong, thấy Phương Sênh sửng sốt đứng đó nhìn mình, anh ấy mới gượng gạo hắng giọng, nói: "Là Lục Nam Thâm, di động cậu ta hỏng rồi, mang đi sửa, vừa mở máy lên."
Phương Sênh nhất thời cũng không biết mục đích của Niên Bách Tiêu khi giải thích câu này với mình là gì, bèn "á" lên một tiếng: "Anh ấy còn sửa điện thoại á? Em tưởng với những người như các anh, di động hỏng thì mua cái mới luôn chứ."
Niên Bách Tiêu há hốc miệng: "Trong di động của cậu ta có rất nhiều tác phẩm âm nhạc, thế nên vẫn phải sửa... Tôi mà hỏng di động cũng đem sửa mà. Tôi... Tôi không phách lối đến vậy đâu."
Phương Sênh "ồ" một tiếng đáp lại, chợt nhận ra cuộc đối thoại này thật là kỳ quái. Có thể chính Niên Bách Tiêu cũng cảm nhận được điều này, khi lên tiếng đã kéo câu chuyện về chủ đề chính: "Lục Nam Thâm đang khẩn trương tới đây rồi."
Phương Sênh gật đầu.
Nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ của Hàng Tư, cô ấy lại có chút lo lắng mơ hồ.
Trong phòng ngủ, Tố Diệp nãy giờ không nói gì với Hàng Tư, sau khi bước vào cũng không thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô mà đứng cách cô một quãng ngắn, bình tĩnh quan sát. Hàng Tư ngồi dựa vào đầu giường, cả gương mặt vùi thẳng xuống hai đầu gối, rất lâu không ngẩng lên. Cô đã thay sang một bộ trang phục mới, nhưng trạng thái rõ ràng vẫn còn rất tệ.
Phương Sênh đi vào, hạ thấp giọng kể lại tình hình cho Tố Diệp. Tố Diệp khẽ nhướng mày: "Lục Nam Thâm? Cậu út nhà họ Lục ư?"
Phương Sênh gật đầu.
Tố Diệp ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Người ban nãy rời khỏi phòng có quan hệ gì với Lục Nam Thâm?"
Phương Sênh hiểu ý của Tố Diệp: "Không liên quan gì cả, chỉ có diện mạo giống nhau thôi."
Tố Diệp có chút đăm chiêu: "Thế thì cũng... trùng hợp thật đấy."
Hàng Tư nằm trên giường có phản ứng. Cô ngước mắt lên, rõ ràng rất trơ trọi. Tố Diệp tiến tới, lần này thì ngồi xuống cạnh cô, khẽ gọi tên cô.
Ánh mắt Hàng Tư ngơ ngác, khi đối diện với đôi mắt của Tố Diệp, bả vai cô rụt lại một cách rõ ràng. Tố Diệp đưa tay về phía cô: "Chào em, chị là Tố Diệp, em đừng căng thẳng, có thể đưa tay của em cho chị không?"
Hàng Tư nhìn Tố Diệp, ánh mắt có phần cảnh giác.
Ngữ khí của Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn rất dịu dàng: "Đừng sợ, chị tới đây để giúp em."
Hàng Tư nhìn chằm chằm vào tay chị ấy, một lúc lâu sau mới vươn tay ra. Tố Diệp nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay Hàng Tư lạnh lẽo và run rẩy, Tố Diệp hơi dùng chút sức lực để miết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
Lãng mạnNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...