Chương 185: Style bạn trai yếu đuối tới mức không thể tự lo liệu việc gì

1.4K 54 18
                                    

Mệt thì đúng là mệt thật.

Tối qua không được nghỉ ngơi tử tế, sáng nay lại xảy ra chuyện Khương Dũ mất tích. Tuy rằng thính giác của Lục Nam Thâm nhạy bén nhưng để tìm được thông tin chuẩn xác từ một đoạn ghi âm mơ hồ cũng là một việc rất tốn sức, huống hồ còn phải tập trung sức lực để phục dựng lại bản nhạc.

Những việc này Hàng Tư đều hiểu cả.

Nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, cô đã quyết định sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Lục Nam Thâm, vì vậy cô vẫn luôn kiềm chế bản thân, cố gắng đối xử với Lục Nam Thâm chỉ như một người bạn. Cô đang tự an ủi chính mình, chẳng phải vốn dĩ cũng chỉ là bạn thôi sao? Họ đâu có xác nhận quan hệ.

Nhưng suy nghĩ này cứng rắn bao nhiêu thì lúc này đây khi đối diện với ánh mắt vô tội của Lục Nam Thâm, nó càng sụp đổ nhanh chóng và dứt khoát bấy nhiêu. Sự lạnh lẽo nơi đáy lòng dần dần rớm ra một sự ấm áp khẽ khàng. Cô thở dài một tiếng, giơ tay rút một tờ khăn giấy đưa cho anh và hỏi: "Tôi làm chút gì cho anh ăn nhé?"

Lục Nam Thâm đón lấy tờ khăn giấy, lau mồ hôi một cách qua quýt, rồi lắc đầu: "Tôi không đói, chỉ là hơi váng đầu một chút, có thể vì não đã phải hoạt động quá nhiều."

"Vậy phải làm sao?" Hàng Tư có phần bối rối.

Lục Nam Thâm bắt đầu uể oải: "Lại gần tôi một chút."

Hàng Tư biết có vẻ anh đang giả vờ đáng thương, nhưng thấy sắc mặt anh tái nhợt đi cũng là thật, cô bèn đi tới trước mặt anh. Anh cũng không khách sáo, vòng tay ôm lấy eo cô, tiện thể dựa vào người cô.

Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, anh hoàn toàn không cảm thấy mình... mất thể diện.

Khóe miệng Niên Bách Tiêu giật giật theo, quả thực không dám nhìn cảnh này.

Ba người nhóm Bạch Hào thì chưa hiểu quá nhiều về Lục Nam Thâm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Con người ấy mà, sợ nhất là khi đã thân quen và quá thấu hiểu. Hóa ra Mr. D lại là người yếu ớt đến mức này, lãng phí một vóc dáng cao ráo như thế.

Phương Sênh hoàn toàn bắt được vẻ cố gắng giả vờ của Lục Nam Thâm. Anh rõ ràng muốn đi theo phong cách "Tôi chính là mẫu bạn trai yếu ớt đến mức không thể tự lo liệu việc gì". Thôi được rồi, cứ giả vờ đi, chỉ cần Hàng Tư vẫn chấp nhận chuyện này thì anh chẳng có gì thiệt thòi.

Sự thật là Hàng Tư không có sức đề kháng quá lớn với chiêu này của anh.

Phương Sênh thở dài trong lòng, chung quy vẫn là vì có tình cảm trong lòng, bằng không dù Lục Nam Thâm có ngất xỉu ra đất, Hàng Tư cũng chẳng mảy may xúc động. Ai ai cũng nói Hàng Tư bẩm sinh là người lạnh lùng, nhưng làm gì có ai sinh ra đã lạnh lùng?

Rồi cô ấy liên tưởng tới bản thân mình, màn sắm vai một kẻ yếu đuối mỏng manh của cô ấy sau cùng chỉ là một trò cười. Nhưng cô ấy cũng chẳng muộn phiền vì những gì mình đã làm. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có lúc khờ khạo, ngốc nghếch?

Đầu óc thì suy nghĩ như vậy nhưng mắt lại vô thức liếc sang Niên Bách Tiêu, không ngờ anh ấy cũng đang nhìn mình, ánh mắt như đang quan sát. Phương Sênh giật thót, lại lẳng lặng quay đi chỗ khác.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ