Chương 109: Hay bản thân em cũng đã rung động?

1.7K 61 13
                                    

Hôm nay Đại Ương đến, thật ra là có ý đồ riêng. Anh ta nghĩ Hàng Tư đã chịu đến biệt thự giúp đỡ thì chắc chắn cũng vì nể tình có quen biết chút ít với anh ta, thế nên chút tình cảm bị đè nén trong lòng lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.

Cộng thêm việc trước khi đến đây anh ta đã nghe ngóng rất kỹ càng rồi, cuối cùng cũng xác nhận một sự thật là Hàng Tư hoàn toàn không yêu đương gì với tên nhóc họ Lục kia. Vậy thì lúc trước anh ta tự nhiên bị Lục Nam Thâm dọa cho lộ hết bí mật, há chẳng phải còn chưa tán tỉnh được Hàng Tư đã giở thủ đoạn đằng sau hay sao? Bây giờ nghĩ lại anh ta thấy mình ngu ngốc thật, thằng nhóc đó nếu đã theo đuổi được Hàng Tư thành công, còn cần phải dùng ba cái trò hèn hạ đó không? Mà Hàng Tư khi từ chối anh ta cũng sẽ nói rõ ràng rằng thằng nhóc là bạn trai của mình, không phải sao?

Còn về việc bị Hàng Tư từ chối, Đại Ương cũng đã nghĩ thông suốt. Một cô gái giỏi giang xinh đẹp như vậy vốn theo đuổi chẳng dễ dàng gì, cộng thêm việc cô không phải người ở đây, chung quy sẽ đi khỏi nơi này, thế nên chắc chắn cô sẽ không nhận lời với anh ta. Không sao cả, Đại Ương muốn gặp mặt Hàng Tư để nói chuyện cho rõ ràng. Khác quê cũng chẳng sao, anh ta chấp nhận vì cô mà đến nơi xứ người, cô muốn đi đâu anh ta cũng sẽ đi cùng.

Vân Vân là họ hàng của Đại Ương, biệt thự này giống như sân nhà của anh ta vậy. Mọi thứ đã được lên kế hoạch hoàn hảo, chẳng ngờ lại bị Lục Nam Thâm thẳng thừng chọc ngang vào, hơn nữa còn chọc vào một cách rất đường đột.

Đại Ương gần như gào lên: "Vì sao tôi phải cùng cậu... cùng hai cậu ngủ chung một phòng? Cả phòng có một cái giường thì ngủ kiểu gì?"

Niên Bách Tiêu nghe câu này cứ thấy sai sai, bất giác nói: "Này này này, nói năng cho đúng mực một chút, đúng là chỉ có một cái giường nhưng vẫn còn ghế sô pha, mà anh vào cho anh ngủ đất cũng được."

Đằng nào thì dưới sàn cũng lót thảm, bảo mẫu ngày nào chẳng quét đi quét lại cả chục lần, có khi thảm còn sạch hơn quần áo ấy chứ.

Niên Bách Tiêu chỉ muốn diễn đạt cách phân bố hợp lý trong một căn phòng, nhưng Đại Ương lại nghe ra ý khác. "Biệt thự này đâu phải đã hết phòng! Vì sao tôi phải ngủ đất?"

Thấy chưa, anh ta đã tự giác sắp xếp chỗ ngủ cho mình ổn thỏa rồi.

Niên Bách Tiêu nhịn cười.

Bố Vân Vân cũng cảm thấy ba người không nhất thiết phải chen chúc trong một căn phòng, lúc trước nếu không phải vì đại sư phụ Trường Giới cũng ngủ lại thì ông cũng chẳng muốn để hai cậu thanh niên phải ở chung một phòng, như thế thất lễ với khách quá. Ngẫm một chút, ông nói: "Bây giờ đại sư phụ đi rồi, căn phòng đó ngủ được."

Đại Ương nói ngay không buồn suy nghĩ: "Cháu ngủ phòng đó."

Bố Vân Vân có vẻ hơi mất thể diện, Đại Ương là con cháu trong nhà, thật ra ngủ tạm ở đâu cũng được, ông muốn để khách được ngủ thoải mái một chút. Nếu bây giờ nhường phòng trống cho Đại Ương, thì khách phải làm sao?

Đang khó xử thì nghe thấy Lục Nam Thâm từ tốn hỏi bố Vân Vân: "Vị đại sư phụ Trường Giới đó là một cao nhân phải không?"

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ