Chương 28: Cậu rốt cuộc muốn làm gì?

2.6K 110 35
                                    


Trang 1899, một chữ hiển hiện ngay trước mắt: Du.

Thiết kế của từ điển Hán ngữ cổ đại với từ điển thường dùng có điểm khác biệt là, các tổ hợp từ đi theo chữ đều sẽ được nêu riêng ra, đồng thời ghi chú nguồn gốc xuất xứ của từ ngữ đó.

Trong đó có một tổ hợp từ bắt nguồn từ "Lã Thị Xuân Thu . Quý Trực".

Vô sử tề âm sung nhân chi du.

"Chữ "du" trong câu nói này là "du" trong "vui chơi"." Hàng Tư khẽ nói.

Sau khi xếp được chuẩn các số của ô nhịp thứ ba, mấy người họ quay ngược lại xem các con số chỉ các trang khác thì đều lập tức nhìn ra.

Theo thứ tự sẽ là: Ô nhịp thứ nhất, 1113: Ngươi, danh xưng thay cho con hồ ly bị cắt đuôi trong "Tùy thư . Ngũ hành chí".

Ngươi định khử ta, ta khử ngươi.

Ô nhịp thứ hai, 1637, ta, danh xưng thay cho Trung Vân trong "Kinh Thi": Tĩnh nữ kỳ thù, sĩ ngã vu thành ngộ.

Ô nhịp cuối cùng, 721, chữ "kế" trong "Mạnh Tử . Vạn chương hạ": Lẫm nhân kế túc, bào nhân kế nhục.

Hàng Tư chỉ vào chữ "kế" cuối cùng, nói: "Chữ "kế" ở đây, có ý tiếp tục."

Nếu như vậy, ý của đối phương để lại trong máy hát đã được ghép hoàn chỉnh.

Niên Bách Tiêu "trông bầu vẽ gáo", nhướng mày: "Tôi và cậu tiếp tục chơi?"

Anh ấy nhìn về phía Lục Nam Thâm: "Là ý này ư?"

Nhưng đôi mắt Lục Nam Thâm không còn nụ cười nữa.

Thật ra việc giải khóa con số ở ô nhịp thứ ba chỉ là "thêm hoa trên gấm". Cho dù không giải ra được, thì chỉ cần dựa vào ba chữ đã tìm thấy cũng có thể ghép tạm bảy, tám phần.

Cố tình giải ra ô nhịp thứ ba là vì anh nghĩ biết đâu thông tin có sự khác biệt với những gì anh đang nghĩ.

Nhưng sau khi chữ "du" xuất hiện, Lục Nam Thâm biết tất cả đều đã phát triển theo hướng mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Rất lâu sau, anh nói nhẹ nhàng: "Từ "du lạc" cũng có thể hiểu là trò chơi."

Trò chơi của tôi và cậu tiếp tục.

Đối phương thông qua cách thức này để mời anh ta, tham gia trò chơi.

Ánh mắt Lục Nam Thâm dừng lại trên khuông nhạc năm dòng, bờ môi mím chặt, tia sáng từ trong đôi mắt phóng ra lạnh như băng, như sương giá đọng trên lớp gạch ngói.

Đội trưởng Điền thấy vậy hỏi anh: "Ý này là ý gì? Với lại, câu nói này nói với ai?"

Nhất thời, cả căn phòng khách sạn dường như bỗng trở nên kinh dị.

Rất lâu sau, Lục Nam Thâm mới nói: "Đội trưởng Điền, đây không phải là một vụ tự sát, tôi nghi ngờ cái chết của Báo săn có liên quan tới vụ án hai năm trước, tình hình cụ thể anh có thể đi hỏi cảnh sát Trần, ngoài ra..."

Anh hơi ngừng lại.

Hàng Tư đúng lúc này đang đứng đối diện anh, thế nên nhìn thấy hết mọi phản ứng của anh. Sắc mặt anh không tốt cho lắm, tuy rằng có sự nhẫn nhịn rõ ràng, nhưng tay gầy bám chặt lên máy hát.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ