Chương 144: Em vui là được, có chuyện gì có tôi gánh chịu

1.6K 66 5
                                    


Một cái khay không thì nặng được đến mức nào? Cứ cho là để yên nó đập thẳng xuống đầu cũng không quá đau đớn.

Nhưng, mất mặt.

Một giây trước còn đánh cho đối phương khóc cha khóc mẹ, bầu không khí thể hiện sự lạnh lùng còn chưa kịp nguội, một giây sau nếu bị một cái khay bay quá đập thẳng vào mặt thì còn gì để nói nữa?

Cũng may, Lục Nam Thâm đã kịp thời bảo vệ mặt cô.

Khi nhìn sang Phương Sênh, khoảnh khắc nhìn thấy Lục Nam Thâm qua mấy kẽ tay, cô ấy như nhìn thấy một vị thần cứu vớt chúng sinh. Biểu cảm như trút được gánh nặng ấy qua con mắt của Hàng Tư thật sự là... mất mặt, người chị em này cũng chỉ được cái mạnh miệng mà thôi.

Thế là, lớp "da mặt" Lục Nam Thâm nhặt lại giúp cô được chuyển cả sang cho Phương Sênh.

Ngược lại, Niên Bách Tiêu đi theo sau Lục Nam Thâm nhìn thấy cảnh này thì không nhịn nổi, có mấy bận suýt thì bật cười. Đáng chết thay, Phương Sênh lại liếc thấy Niên Bách Tiêu. Chỉ một cái liếc mắt, cô ấy bắt đầu gào rú trong lòng: Toi rồi toi rồi! Mất toi hình tượng Lâm Chí Linh của mình!

Xung quanh càng lúc càng đông người hơn.

Căng tin này rộng thì rộng thật nhưng động tĩnh của họ phía này quá lớn, cộng thêm việc dù là Lục Nam Thâm hay là Niên Bách Tiêu thì ngoại hình cũng đều thu hút ánh nhìn, thế nên cứ ai tới căng tin đều sẽ túm tụm về phía này.

Sau khi đón lấy cái khay đựng đồ ăn, Lục Nam Thâm quét mắt nhìn quanh một lượt, khẽ mỉm cười: "Còn bạn nào chưa kịp lấy khay không?"

Anh vừa dứt lời, các cô gái rục rịch muốn lao ra, chỉ mới đó đã có người giật mất cái khay. Hàng Tư chưa bao giờ lo lắng về bản lĩnh "thị uy bằng nhan sắc" của Lục Nam Thâm, chỉ cần là nơi có anh, các cô gái xung quanh cũng nhờ gì làm nấy, tuyệt đối không để anh rớt thể diện.

Hàng Tư lấy cánh tay huých nhẹ vào Lục Nam Thâm một chút, tỏ ý bảo anh buông tay ra đã. Nhưng Lục Nam Thâm không có ý buông tay, anh vẫn ôm eo cô, quay đầu nói với cô gái kia: "Bạn này, khay là để đựng đồ ăn, đừng mang ra đánh nhau, lại còn đánh bạn mình, làm vậy rất có vấn đề đấy."

Cô ta thấy có người ra mặt nói đỡ cho Hàng Tư, hơn nữa còn là hai anh chàng mấy hôm nay đang nổi tiếng, không biết trút giận vào đâu, bèn nói bằng giọng chanh chua: "Chính cậu ta ra tay với tôi trước! Tôi mới là nạn nhân, những ai đứng đây nãy giờ đều có thể làm chứng!"

Đám sinh viên xì xào bàn tán.

Nhưng Lục Nam Thâm không có ý định hỏi ý kiến ai trong số họ. Anh mỉm cười, có vẻ rất nghiêm túc: "Thế ư? Cô ấy đánh cậu trước? Vậy thì vấn đề chắc chắn nằm ở cậu rồi."

Cô ta sững người.

Lục Nam Thâm cúi đầu nhìn về phía Hàng Tư, nụ cười nơi đáy mắt dịu dàng khôn tả: "Tôi hiểu Hàng Tư, cô ấy đã phải ra tay đánh ai thì người đó chắc chắn có lỗi."

"Cậu..." Cô ta tức muốn chết.

Phương Sênh nghe vậy lập tức hùa theo: "Không sai, cậu không ngứa miệng chửi bới người ta trước, Hàng Tư có đánh cậu không? Cậu nói cậu là người được ăn học đàng hoàng, lại còn là con gái mà miệng nói ra được những câu bẩn thỉu như vậy thật uổng phí tiền học phí cha mẹ đóng cho cậu."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ