Chương 40: Muốn em trở thành bạn gái của tôi

3.1K 118 63
                                    


Những giấc mơ lộn xộn, những hình ảnh thay đổi không ngừng, nhưng dù có thay đổi thế nào cũng không thoát khỏi Kiều Uyên.

Hôm ấy trời mưa nhỏ, rả rích rả rích khiến người ta phát phiền.

Cô và bạn cùng phòng ký túc đi chơi trở về trường, từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe công vụ dừng ở một vị trí không quá xa cổng trường.

Khi cô tới gần thì cửa xe bật mở.

Một chiếc ô màu đen được bật ra, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, cầm ô đứng đó.

Anh mặc sơ mi quần Tây, đi đôi giày da sáng bóng, đeo chiếc kính gọng vàng, cổ tay thi thoảng lại lóe lên tia sáng từ chiếc cúc măng séc tối màu. Cao lớn tuấn tú, thẳng tắp như tùng.

Kiều Uyên.

Anh nhìn cô qua màn mưa sương mỏng tang.

Giờ này chưa vào tiết, có rất nhiều sinh viên ở các trường đại học đi qua đi lại trước cổng, lần lượt nhìn về phía anh ở bên này, sau đó lại theo ánh mắt anh tìm tới cô, bỗng chốc xì xào bàn tán.

Bạn cô về ký túc trước.

Cô che ô tiến tới, chào hỏi anh.

Đôi mắt Kiều Uyên thâm sâu như chiếc ô đen trên đỉnh đầu vậy, anh nói: "Tôi đặc biệt tới đây đợi em."

Cô không hiểu, cứ ngỡ anh có chuyện gì cần cô giúp đỡ.

Nhưng anh lại nói: "Tôi muốn theo đuổi em, muốn em trở thành bạn gái của tôi."

Cô sửng sốt.

Cô không suy nghĩ gì, lập tức từ chối.

Đối với Kiều Uyên mà nói, cô cũng không quá bài xích, dù sao anh cũng từng giúp đỡ mình. Nhưng chỉ mới là những người xa lạ đã đòi xác định quan hệ, việc này đối với cô mà nói quá kỳ lạ.

Đối mặt với lời từ chối của cô, Kiều Uyên không hề giận dữ, chỉ mỉm cười: "Không sao cả, tôi sẽ cho em thời gian để thấu hiểu tôi."

Kiều Uyên có ngoại hình xuất chúng, cảnh anh nói chuyện với cô được rất nhiều sinh viên nhìn thấy.

Cô không muốn ở lại thêm, quay người định bỏ đi, Kiều Uyên bỗng gọi giật cô lại từ phía sau.

Anh tiến tới, đưa cho cô chiếc ô đen của mình: "Chiếc ô đó của em nhỏ quá, cầm của tôi đi, từ cổng trường vào ký túc xá của em còn một đoạn nữa mà."

Cô giật mình, cả ký túc của cô ở đâu anh cũng biết ư?

Cô không lấy ô của anh.

Nhưng anh cúi thấp người xuống, hỏi cô nửa đùa nửa thật: "Hay là, tôi đưa em về ký túc?"

Cuối cùng, cô vẫn che chiếc ô của anh đi về ký túc xá.

Vừa vào phòng, di động đã rung lên.

Cô rút ra xem, là tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại lạ...

[Tôi là Kiều Uyên, đây là số di động của tôi, lưu vào nhé.]

***

Kiều Uyên, Kiều Uyên...

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ