Chương 169: Cậu nói anh ấy có võ?

1.5K 55 7
                                    

Bạch Hào suy nghĩ thông suốt, chủ yếu vẫn là vì khoảng thời gian này liên tục xảy ra chuyện, khiến anh ta có cảm giác Lục Nam Thâm như một lá bùa hộ mệnh vậy.

Chẳng mấy chốc, "phản ứng phụ" của việc Lục Nam Thâm dạy học tại học viện âm nhạc đã ảnh hưởng tới cả Đại học A, không ít các sinh viên ở học viện âm nhạc hay tin anh chính là sinh viên trao đổi của Đại học A, họ tụ tập thành nhóm tới Đại học A ngắm anh.

Quán café ở Đại học A trong phút chốc trở nên ăn nên làm ra.

Mấy hôm nay, Khương Dũ rất yên ổn, chỉ ở lỳ trong studio không bước chân ra cửa. Hàng ngày mở mắt ra, anh ta sẽ chui ngay vào phòng làm nhạc, hoặc là luyện đàn, hoặc là sáng tác, cả đồ ăn cũng gọi ship từ ngoài về.

Có lẽ đã trải qua giây phút chỉ cách cái chết một bước chân mong manh, tất cả mọi người trong studio bỗng chốc trở nên thận trọng hơn hẳn. Bạch Hào là người khó giữ được mồm miệng, cuối cùng không nhịn được đã thẳng thắn hỏi Khương Dũ về chuyện sợi dây thòng lọng trên xà nhà.

Khiến Khương Dũ sợ hãi mà chẳng hiểu chuyện gì.

Cuối cùng, người chơi sáo dài phải lên tiếng, thuật lại sự thật khách quan.

Nghe xong, Bạch Hào khó mà tin được vào tai mình, anh ta tuyệt đối không tin bản thân mình có chứng mộng du. Thật ra người chơi sáo dài cũng cảm thấy rất lạ. Họ đều là bạn học cùng trường, trước kia Bạch Hào không hề có chứng bệnh này.

Cuối cùng, Bạch Hào tổng kết, chắc chắn là vì sợ hãi quá.

Những chuyện này trước sau nếu chỉ nghe thật ra sẽ không cảm thấy gì, nhưng nếu thật sự là người trong cuộc mới có cảm giác khủng khiếp tột đỉnh. Khác với một nguy hiểm đột ngột ập tới, cảm giác sợ hãi này tựa như cảm giác có thần Chết đứng ngay bên cạnh bạn, chỉ cần bạn bước nửa bước sai lầm, thần Chết sẽ mang bạn đi ngay.

Lục Nam Thâm để lại số điện thoại cho Khương Dũ, nói rằng khi nào có quyết định thì hãy liên lạc với anh.

Khi máy tính của Hàng Tư bật ra một email mới, đúng lúc Phương Sênh đẩy cửa đi vào phòng ngủ, tiện thể nghe thấy tiếng tít tít thông báo của hòm mail.

Phương Sênh cười: "Chiêu này của Lục Nam Thâm độc thật. Giao email cho cậu, thế là bất cứ ai có ý định tán tỉnh anh ấy, anh ấy đều cho cậu đọc hết."

Thời buổi này, dùng cách quê mùa là để lại email làm phương tiện liên lạc thật sự chẳng còn mấy người. Trong ấn tượng của Phương Sênh, chỉ có mấy giáo sư già mới viết email của mình lên bảng đen, để học sinh có vấn đề gì thì liên lạc.

Lục Nam Thâm tới học viện âm nhạc làm trợ giảng một chuyến, cũng đã để lại email.

Để lại... Email của Hàng Tư.

Thế là, hòm mail ẩn tích bao năm đến quên cả mật khẩu của Hàng Tư lại sống dậy, hại cô buộc phải tìm lại mật khẩu cũ, thiết lập mật khẩu mới.

Lại là một lá thư tình ẩn đằng sau một email hỏi han về chuyên môn.

Nhìn email trước mắt mình, Hàng Tư liên tục thở dài, văn phòng này không mang ra viết tiểu thuyết thật là lãng phí mà. Phương Sênh ban đầu còn tò mò, về sau nhiều thư quá cũng đâm ra tê liệt. Lúc treo mũ và khăn quàng cổ vào trong tủ, cô ấy hỏi đại một câu: "Viết gì đó?"

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ