Chương 146: Đâu phải vì cậu

1.4K 60 7
                                    

Phương Sênh không định tranh cãi với Hàng Tư liên quan đến vấn đề này, giống như lúc trước cô ấy đã nói dù là vụ án Ode to soul hai năm trước hay vụ án tay đua Báo săn bị hại hai năm sau, cô ấy đều không được tận mắt chứng kiến, thế nên cô ấy cũng không rõ nguyên do, không có tư cách dựa vào suy nghĩ của bản thân để đánh giá chuyện này.

Nhưng cô ấy cho rằng những người được Lục Nam Thâm nhìn trúng sẽ đều đối diện với nguy hiểm, đây có lẽ là sự thật chắc nịch.

Hàng Tư chọn một chiếc ghế để ngồi xuống, trên đầu là tán ngân hạnh vàng ruộm, khi gió thổi qua, đôi ba chiếc lá còn lả tả bay, chao đảo rồi rụng xuống mặt đất. Cô nói: "Rõ ràng hiện tại hung thủ đang có tâm lý muốn chơi trò mèo vờn chuột, thế nên phần nhiều hắn đang thể hiện tài năng của mình chứ chưa có ý định giết người. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có án mạng xảy ra, đây là kết quả không ai mong muốn."

Phương Sênh ngẫm nghĩ rồi nói: "Nếu dàn nhạc không được gây dựng lại thì sao?"

Hàng Tư hiểu ý cô ấy. Nếu dàn nhạc không được gây dựng lại, Lục Nam Thâm cũng không cần đi tìm kiếm nhạc sỹ đánh chính, không có nhân tố để nhắm vào thì hung thủ cũng không có phương án chuẩn bị, và sẽ không có án mạng tiếp tục xảy ra. Cô khẽ thở dài, lúc trước cô cũng từng nghĩ như vậy đấy.

"Cậu đừng quên, Báo săn không phải nghệ sỹ, cũng không phải người được Lục Nam Thâm lựa chọn." Cô nói trúng chỗ hiểm.

Phương Sênh sững người, bấy giờ cô ấy mới như sực tỉnh. Đúng nhỉ.

"Thế nên mục tiêu của hung thủ chỉ có một, đó chính là Lục Nam Thâm. Hung thủ không quan tâm người mình giết có phải nhạc sỹ hay không, hắn chỉ muốn khiến Lục Nam Thâm sụp đổ." Hàng Tư đưa ra kết luận: "Nói một cách khác, cho dù bây giờ không gây dựng lại dàn nhạc cũng vẫn có người chết, chỉ cần hung thủ muốn giết người. Hung thủ ẩn mình hai năm, hai năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hắn, không ai biết. Nhưng cái chết của Báo săn là tín hiệu hắn gửi tới Lục Nam Thâm, hắn muốn nói rằng: Trò chơi đã bắt đầu."

Vì vậy, trốn tránh vào lúc này không có tác dụng gì, chỉ có thể dũng cảm đối mặt.

"Còn về an nguy của những người được chọn, mình tin là Lục Nam Thâm đã cố gắng hết sức của mình để bảo vệ sự an toàn cho họ, chỉ là anh ấy chưa nói một cách chắc chắn mà thôi. Anh ấy là người quen đơn thương độc mã giải quyết mọi chuyện, nhưng lại có lời với cảnh sát Trần từ lâu rồi, vì sao? Mình đang nghĩ, nếu chuyện này đi về phía không thể kiểm soát được, cho dù anh ấy có không tình nguyện đến mấy cũng sẽ sử dụng sức mạnh của Lục Môn vì họ."

Phương Sênh nghe xong câu nói của Hàng Tư mà nổi da gà, cô ấy cảm thán: "Sức mạnh của Lục Môn hả... Tức là Lục Môn trong truyền thuyết, mình còn chưa từng gặp bao giờ."

Từ xưa đến nay, cô ấy luôn có cảm giác Lục Môn cách mình rất xa, rất xa.

Tư duy của Hàng Tư vẫn đang tập trung vào vụ án, không ngờ lúc này Phương Sênh đã hưng phấn hẳn, ngây ra một lát cô nói: "Cậu vừa ăn cơm với truyền thuyết đấy..."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ