Hung thủ chắc chắn sẽ không dừng tay.
Nếu không có vụ án Báo săn bị hại hai năm sau, vậy thì vụ hai nghệ sỹ diễn tấu bị giết hai năm về trước cùng lắm cũng chỉ là một vụ án lẻ.
Chưa rõ mục đích cuối cùng của hung thủ là gì, nhưng có thể khẳng định một điểm, hắn không định giết Lục Nam Thâm.
Nếu như thật sự phải miêu tả một kiểu phương thức nào đó, hung thủ giống như đang thông qua phương pháp này để hành hạ Lục Nam Thâm hơn.
Tối hôm ấy, Lục Nam Thâm nói với Hàng Tư: "Thật ra tôi rất ích kỷ, nếu mục đích cuối cùng của hung thủ chính là muốn giày vò tôi tới chết, vậy tôi bỗng dưng..."
Khi nói câu này, anh có chút ngập ngừng, cúi xuống nhìn chiếc còi uống máu trong tay mình, giống như ngắm nó cũng lại giống như đang suy tư.
Tối nay không cần bôi thuốc.
Nhưng Hàng Tư vẫn kiểm tra định kỳ tình hình vết thương của Lục Nam Thâm.
Vết thương khép miệng khá ổn, nhưng sắc mặt Lục Nam Thâm vẫn có phần nhợt nhạt, môi cũng không hồng hào lắm. Hàng Tư nghĩ có lẽ do anh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, hơn nữa lúc trước anh còn mải mê làm còi uống máu, rất tiêu tốn sức lực.
Sở dĩ Hàng Tư nhận định Lục Nam Thâm chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, là vì kể từ khi anh ngủ ở căn phòng này, ban ngày đúng là anh chiếm dụng giường của cô, nhưng sáng nào Hàng Tư cũng tỉnh dậy trên giường.
Dù cô đã nói không biết bao nhiêu lần, Lục Nam Thâm chỉ mỉm cười đồng ý, nhưng hôm sau cô mở mắt ra vẫn thấy mình nằm trên giường.
Sô pha có thoải mái đến mấy cũng hạn chế về diện tích do bản thân căn phòng đã không rộng rãi gì. Hàng Tư nhỏ người, nằm lên đó còn khá chật, nói cho tới một người chân tay dài rộng như Lục Nam Thâm.
Khi Lục Nam Thâm nói những lời này, trước sau không có chuyển tiếp, anh đã trầm mặc khoảng mười phút sau khi đội trưởng Điền rời khỏi quán trọ rồi mới lên tiếng.
Trong khoảng thời gian này, anh mặc kệ cho Hàng Tư kiểm tra vết thương của mình.
Hàng Tư kéo vạt áo của Lục Nam Thâm xuống, lòng thầm nghĩ: Lại gắng gượng vượt qua thêm một ngày nữa.
Xử lý vết thương cho một cậu thanh niên hừng hực sức trẻ là một việc rất giày vò. Nếu Lục Nam Thâm không có một vóc dáng quá đẹp, khung xương không rắn chắc đến thế, những khe rãnh ngăn các múi cơ không mượt mà đến thế, nếu anh không có một đường nhân ngư đầy gợi cảm, hay giả như anh không sở hữu một gương mặt quá điển trai... Hàng Tư cảm thấy có lẽ cô sẽ không mất quá nhiều công sức mỗi lần thay thuốc cho anh.
Chủ yếu là vì cô không còn chỗ để nhìn.
Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào vết thương, nhìn mãi nhìn mãi sẽ luôn bị thu hút bởi đường nhân ngư của anh.
Mà một khi chạm ánh mắt vào đường nhân ngư, thì kiểu gì cũng nhìn thấy các đường nét xung quanh.
Nó nằm ở nơi tiếp xúc đường nhân ngư, cho dù chỉ là lúc bình thường cũng rất nổi bật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...