Chương 38: Cô thu nhận tôi đi mà

2.6K 121 70
                                    


Khúc quặt này khiến Hàng Tư ngẩn ra trong giây lát, nhưng cô cũng hoàn hồn lại rất nhanh, "ồ" lên một tiếng, không có quá nhiều biểu cảm.

Ngược lại ban đầu đầu óc Niên Bách Tiêu hoàn toàn đờ đẫn, anh ấy buột miệng: "Họ đều là nam giới mà...", sau đó lập tức hiểu ra vấn đề, kêu lên "Shit" một tiếng, nhíu chặt đôi mày.

Một phản ứng đầy "trai thẳng".

Hàng Tư thì không bài xích chuyện này. Tình cảm mà, chẳng ai nói trước được điều gì. Nhưng động cơ của hai người ấy thì cô thực sự không hiểu, cô hỏi Lục Nam Thâm: "Vì sao họ lại muốn vào thung lũng chết chóc?"

Lục Nam Thâm đăm chiêu giây lát: "Chắc để tìm kiếm sự kích thích chăng."

Nghe xong câu này, một người lúc trước đầu óc vẫn luôn nhanh nhạy như Hàng Tư còn chưa kịp hiểu vấn đề. Cô nhìn Lục Nam Thâm chằm chằm vẻ khó hiểu.

Lục Nam Thâm đang định lên tiếng thì khựng lại, nhìn nét mặt có vẻ như có điều ngại ngần. Hàng Tư nhìn người nhìn sắc mặt, bỗng nhiên hiểu ra phản ứng lúc này của Lục Nam Thâm, cô cười nhẹ nhàng: "Không sao, tôi đã cùng nghe với các anh từ đầu đến tận đây rồi, cứ tiếp tục nói đi, anh có thể bỏ qua giới tính của tôi."

Lục Nam Thâm phì cười vì câu nói của cô, có chút xao động ẩn hiện trên gương mặt. Anh ngắm cô, hỏi nửa đùa nửa thật: "Sao có thể bỏ qua giới tính của cô?"

Cô gái trước mắt trắng trẻo xinh xắn, mái tóc dài gội xong cũng đã khô từ lâu, để thả xuống. Đuôi tóc hơi vểnh, rõ ràng là xoăn tự nhiên. Lúc trước Lục Nam Thâm cứ tưởng cô cố tình đi làm tóc.

Đoạn eo thon còn thi thoảng lộ ra vừa như vô tình vừa như cố ý, mềm mại rất ưa nhìn. Sự dịu dàng và làn da trắng của cô đều thể hiện cô khác biệt với sức mạnh căng tràn nam tính, thế nên, bỏ qua cô bằng cách nào đây?

Hàng Tư mím môi cười khẽ.

Cô vừa cười, cảm giác xa cách trong ánh mắt đã tan đi không ít.

Niên Bách Tiêu xứng đáng nhận giải vua cổ động của năm, chỉ một lòng để tâm tới vụ án, hơn nữa anh ấy còn là kiểu người cực kỳ tập trung, chính là kiểu một khi đã chú tâm vào chuyện gì thì có thể bỏ qua hết mọi hoàn cảnh môi trường xung quanh vậy.

Rõ ràng là hoàn toàn khác biệt với Lục Nam Thâm, một người có thể cùng lúc làm nhiều việc.

Thế nên anh ấy chỉ mải nghĩ tới câu "Họ là một cặp" và "tìm kiếm kích thích" của Lục Nam Thâm, và cũng vì vậy anh ấy hoàn toàn không nghe thấy câu "làm sao bỏ qua" mà Lục Nam Thâm hỏi Hàng Tư...

Và cuối cùng, anh ấy lên tiếng, hỏi thẳng vào vấn đề...

"Họ vào thung lũng chết chóc làm tình à?"

Lục Nam Thâm cảm thấy mình may mắn vì đang không uống cà phê, bằng không chắc chắn sẽ sặc chết bị câu nói chẳng chút suy nghĩ nào của người này.

Quả nhiên, chỉ cần người nói không ngượng, người ngượng sẽ là người khác.

Thấy Niên Bách Tiêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt mong mỏi được giải đáp, Lục Nam Thâm cũng cảm thấy hơi xấu hổ.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ