Chương 120: Người tính không bằng trời tính

1.6K 70 3
                                    

Hàng Tư tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng đôi mắt rất tinh. Cô cũng không vòng vèo với Tưởng Ly, hỏi thẳng thắn: "Tưởng gia đang có ý đề phòng tôi chăng?"

Tưởng Ly không ngờ được cô lại thẳng thắn như vậy, nơi đáy mắt có sự bất ngờ thoáng qua, nhưng cô ấy bật cười rất nhanh. "Phải, bởi vì cô còn trẻ tuổi mà những chuyện cô từng trải qua không hề đơn giản, thế nên tôi có chút lấn cấn đối với cô."

Hàng Tư mỉm cười, nụ cười có thêm chút cay đắng. "Tưởng gia cũng hoàn toàn không cần đề phòng tôi, tôi và Tưởng gia nước sông không phạm nước giếng."

"Nếu Nam Thâm không để ý tới cô..." Tưởng Ly nhấn mạnh vào trọng điểm, nói nhẹ nhàng: "Tôi cũng sẽ chẳng mất công để tâm tới một cô bé làm gì."

Hàng Tư hơi cụp mắt xuống, trầm mặc rất lâu.

Họ nói chuyện với nhau dưới tán cây của quán trọ, ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn uống trà. Bà chủ quán trọ đã chuẩn bị sẵn lá trà và quả bánh ăn kèm từ trước. Tưởng Ly thích pha trà, thế nên nước trà trong âu trà trước mắt đang từ từ bốc hơi nóng lên.

Hương trà từ từ lan tỏa ra xung quanh, như thấm vào gương mặt Hàng Tư. Có những sóng ánh sáng gợn lăn tăn, len lỏi vào tận sâu đáy mắt rồi lại bị những trầm tư nuốt chửng mất.

Tưởng Ly quan sát Hàng Tư, cũng chẳng hiểu sao, trong lòng cô ấy luôn dấy lên một sự bất an mơ hồ. Đã lâu lắm rồi cô ấy không xuất hiện cảm giác này, nếu phải miêu tả cụ thể cảm giác này thì nó giống như lần đầu tiên cô ấy gặp Lục Đông Thâm ở Thương Lăng. Cho dù hôm đó ánh nắng rạng rỡ hắt xuống con đường dài, chỉ là một buổi chiều bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng tất cả mọi biến cố lại theo người đàn ông đó ập đến chỉ sau một buổi chiều.

Ngay giây phút này, Tưởng Ly lại có cảm giác ấy.

Chỉ có điều nhân tố chuẩn bị khiến cho tất cả mọi biến cố ấy xảy ra không phải là một người đàn ông, mà là một cô gái.

Hàng Tư.

Rất lâu sau Hàng Tư mới lên tiếng: "Tôi không cần sự để ý của ai, nhất là của Lục Nam Thâm."

Tưởng Ly hơi sững người.

Hàng Tư ngước mắt lên, nhìn Tưởng Ly qua làn khói trà vấn vít, thanh âm của cô nhẹ nhàng, nhưng ngữ điệu thì lạnh nhạt: "Tôi rất trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, cho dù chỉ là một biến cố rất nhỏ cũng sẽ khiến tôi cảm thấy bất an, thế nên tôi từ chối sự bất an này. Tưởng gia, tôi nghĩ chị là người hiểu tâm trạng này của tôi nhất, phải không?"

Tưởng Ly hiểu chứ.

"Mọi chuyện trên đời đâu phải luôn theo ý người ta? Có cuộc đời của ai bình yên mãi được?" Cô ấy nói một câu đầy ẩn ý.

Hàng Tư cầm thìa đơm thêm trà cho Tưởng Ly, ngữ khí vẫn rất nhạt nhòa: "Tôi hiểu đạo lý này, nhưng tôi là một người vì sợ biến cố nên sẽ cố gắng hết sức né tránh biến cố. Đây chính là thái độ của tôi khi xử lý mọi việc."

Cô nhẹ nhàng đặt chiếc thìa lên bàn, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ rời khỏi Tây An ngay thôi, bản thân Lục Nam Thâm cũng có việc cần làm của anh ấy. Tôi đã dừng chân ở quán trọ này được nửa năm, chứng kiến mấy chuyện kiểu này cũng đã nửa năm, những người bèo nước gặp nhau đến giờ ly biệt thì cũng phải mỗi người một phương thôi."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ