Chương 190: Có lớn mà không có khôn

1.1K 37 28
                                    


Hiện trường nơi xảy ra sự cố còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.

Đây là một con đường đi xuyên qua núi, từ đoạn đường cao tốc trước đó sẽ chuyển qua đoạn quốc lộ này, đi hết quốc lộ sẽ nối tiếp đoạn đường cao tốc tiếp theo.

Sau khi đi tới vị trí xảy ra sự cố và nhìn rõ địa hình, Lục Nam Thâm và Hàng Tư càng thêm chắc chắn về thông tin trên nhạc phổ. Tính toán theo tỉ lệ, các nốt nhạc trên nhạc phổ tập trung chủ yếu ở khe giữa đường kẻ nhạc thứ nhất và thứ hai, mà con đường trước mặt chỉ có hai làn xe, một tảng đá cực lớn đã chặn đứng hoàn toàn gần một nửa con đường. Một nửa con đường còn lại vốn dĩ có thể cho thông xe một cách miễn cưỡng nhưng hiện tại cũng đã bị chắn bởi sỏi đá và những đoạn gỗ thô bị sét đánh trúng, rơi xuống.

Lưới phòng hộ ở hai mặt sống núi đã bị hỏng và rách. Ngoài tảng đá núi cực lớn ấy ra, nguyên dọc đường còn rơi vãi rất nhiều sỏi đá và những chạc cây. Xe cứu hộ cùng các nhân viên đang tranh thủ từng giây từng phút, cọc giao thông đã được dựng ra khoanh vùng từ phía xa.

Các nhân viên ra sức thúc giục mọi người: "Đừng vượt qua dây, đừng nhích về phía trước nữa, nguy hiểm lắm. Mọi người trở về xe cả đi, kiên nhẫn đợi thêm một chút, con đường nhỏ bên cạnh sắp thông được rồi."

Lục Nam Thâm hỏi thăm người nhân viên.

Người nhân viên thấy anh có vẻ không phải phường gây rối bèn thành thật chia sẻ: "Hiện tại muốn thông cả hai làn đường là không thể, chúng tôi chỉ có thể xẻ đá núi ra và vận chuyển từng đợt. Con đường này trước mặt vào không được mà ra cũng chẳng xong, xe công trình thì vốn đã đồ sộ. Chúng tôi đang phải cố gắng cứu con đường nhỏ trước."

Anh ta chỉ tay: "Con đường nhỏ đó bị chặn cũng là chuyện tương đối bất ngờ, nhưng cũng sắp rồi. Không quá nhiều đá sỏi, hiện giờ đã xử lý được kha khá rồi, hiện chỉ còn một chút. À, vị trí khúc ngoặt sống núi trước mặt mọi người không nhìn thấy."

Sau đó anh ta lại an ủi họ: "Đợi thêm chút nữa đi, hai cô cậu đi chơi với nhau phải không? Coi như là chút sự cố nhỏ trên đường vậy."

Tuy tầm mắt của Lục Nam Thâm không thể nhìn qua chỗ ngoặt, nhưng tai anh thì không rảnh. Anh lắng nghe và gật đầu.

Đúng là sắp rồi, có lẽ họ đang dọn dẹp nốt những vụn vặt.

Đừng nghĩ chỉ là vụn vặt, trong công tác xử lý cũng cần hết sức tỉ mỉ, bằng không ô tô đi qua rất dễ nổ lốp.

Thấy anh gật đầu, Hàng Tư ngước mắt nhìn anh.

Bấy giờ Lục Nam Thâm mới chợt để ý tới câu nói cuối cùng của đối phương. Anh mỉm cười đáp: "Cũng đúng, có chút sự cố nhỏ lại càng khiến người ta khó quên hơn."

Người nhân viên cười phá lên, nói với Hàng Tư: "Đây là ưu điểm của bạn trai cô đấy, cảm xúc rất ổn định. Hai người nhìn mấy người ở sau lưng mà xem. Đã bốn, năm chục tuổi đầu rồi mà chẳng thể bình tĩnh được, cứ la ó loạn xạ lên. Tìm bạn đời là phải tìm người như cậu này đấy, sau này có thể làm việc lớn."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ