Hàng Tư hét xong tiếng ấy, tạm thời chưa bàn đến việc tình hình bên phía Niên Bách Tiêu ra sao, một giây sau ở bên này, Phương Sênh đã cúi thấp người xuống, đến hơi thở cũng hổn hển hơn nhiều: "Trời ơi, người chị em! Cậu quen anh ấy à!"
Hàng Tư cúi xuống quan sát phản ứng của Phương Sênh, cô đoán ngay từ đầu mà, lại rụt cổ xuống chứ gì.
Khi cô ngước mắt lên, gần như tất cả mọi người trong sân bóng rổ đều đang hướng ánh mắt về phía cô theo từng nhịp bước chân đi dần về phía bên này của Niên Bách Tiêu.
Bên này Phương Sênh căng thẳng tột độ, lập tức túm chặt lấy gấu áo của Hàng Tư: "Cậu gọi anh ấy về đây định nói gì thế?"
Có hàng tá chuyện để nói ấy chứ.
"Thì giới thiệu cho hai người quen nhau." Hàng Tư cúi đầu nhìn cô ấy: "Cậu có cần níu lấy vạt áo của mình, lấy sức đứng lên không?"
Phương Sênh mềm nhũn chân, nhưng chung quy vẫn đứng lên. Hàng Tư hạ thấp giọng: "Cậu ra dáng chút xem nào, đừng thể hiện như mình chưa từng gặp đàn ông bao giờ được không?"
"Đàn ông có hai chân thì đâu đâu chả có, nhưng những người đã đẹp trai lại còn có vóc dáng chuẩn như thế này thì hiếm gặp." Phương Sênh hạ giọng xuống rất thấp.
Trong lúc họ nói chuyện, Niên Bách Tiêu đã tiến tới. Anh ấy vừa mở một chai nước khoáng, thấm ướt mái tóc rồi vuốt qua gương mặt. Tóc còn chưa khô hẳn, anh ấy đã hất rất mạnh, thêm vài phần hoang dã.
Nhìn thấy cảnh ấy, không cần tả cũng biết trong lòng Phương Sênh nở hoa đến mức nào.
Niên Bách Tiêu rất nhiệt tình, anh ấy tương đối bất ngờ khi bắt gặp Hàng Tư ở đây, cười sảng khoái: "Hóa ra em học ở đây à, nhớ anh không đấy?"
Dứt lời, anh ấy dang rộng hai cánh tay, định làm một cái ôm sau bao ngày xa cách.
Hàng Tư cúi thấp người xuống, để Niên Bách Tiêu ôm không khí. Anh ấy nhướng mày, ý gì đây hả? Còn tỏ ra xa lạ nữa ư?
Nhưng không phải Hàng Tư cố tỏ ra xa lạ, mà vì ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn về phía này. Cái ôm này của Niên Bách Tiêu thật ra không có gì ghê gớm, đối với anh ấy đây là một cách để thể hiện niềm vui khi gặp lại những "người anh em" của mình. Nhưng nếu thật sự để anh ấy ôm thì mối quan hệ giữa họ ở trong mắt mọi người sẽ biến chất.
"Em cũng đâu có ngờ anh lại là sinh viên trao đổi qua trường em." Hàng Tư cười nói.
Niên Bách Tiêu phóng khoáng, không ôm cũng không suy nghĩ gì khác, chỉ phá lên cười: "Thế nên mới có câu nói là gì, hữu duyên thiên lý tới tương hội."
Hàng Tư cảm thấy to đầu, nghĩ bụng, xin anh đừng nói nữa...
Bên cạnh, Phương Sênh ho khẽ một tiếng.
Hàng Tư cười thầm, thế mà đã sốt ruột rồi à.
"Để em giới thiệu với anh." Hàng Tư kéo Phương Sênh ở bên cạnh tiến lên trước, nhìn Niên Bách Tiêu và nói: "Cô ấy là bạn ở cùng ký túc xá với em, cũng là bạn thân nhất của em, Phương Sênh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...