Chương 148: Cảm nhận thế nào là hồn bay phách lạc

1.7K 63 3
                                    


Từ sau hôm tỏ tình thất bại, Bạch Hào ở lỳ nhà của Khương Dũ không trở lại trường học. Ngoài anh ta ra, còn có người chơi sáo dài và organ, ngoài mặt thì nói là muốn an ủi Bạch Hào không có được tình yêu, thực chất là vì mấy người họ đều đang cảm thấy sợ hãi.

"Ba chúng tôi đều rất sợ hãi. Ở trường đông người hỗn tạp, chẳng biết sẽ còn gặp phải chuyện gì." Bạch Hào cố gắng sắp xếp một cách logic trong quá trình tường thuật lại câu chuyện.

Cho dù tay organ không gặp chuyện gì, nhưng anh ta cho rằng họ là một nhóm, thuộc kiểu quan hệ "môi hở răng lạnh". Thế nhưng so với sự hoang mang và lo lắng của họ, Khương Dũ lại tỏ ra rất bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy.

"Phải, hôm đó anh ấy không gặp chuyện, nhưng mọi người đều là anh em cùng chung chí hướng, anh ấy cũng nên thể hiện một chút thái độ quan tâm mới phải chứ." Bạch Hào trách móc một câu.

Nhưng trách móc thì trách móc vậy thôi, ba người họ cũng không có ý trách cứ Khương Dũ, bằng không đã chẳng tá túc ở nhà Khương Dũ. Dù sao thì mỗi người một tính cách, vậy nên cách giải quyết vấn đề và thái độ, cảm xúc thể hiện ra ngoài có thể cũng khác nhau.

"Tối qua tôi ngủ không được ngon lắm." Bạch Hào ôm tách café bằng hai tay, nói nhỏ nhưng nhấn nhá: "Thật ra vài hôm nay rồi tôi đều ngủ không ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm trước, rồi lại gặp ác mộng, mơ thấy cảnh tôi bị siết chết bằng dây đàn."

Lục Nam Thâm yên lặng lắng nghe, không xen ngang, Hàng Tư thì muốn vỗ về: "Ngày nghĩ thì đêm sẽ nằm mơ, ban ngày anh đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Ai gặp chuyện này mà không suy nghĩ được chứ, đối phương muốn lấy mạng của tôi! Cũng may lúc đó phát hiện ra sớm." Bạch Hào rõ ràng có phần kích động.

Lúc này Lục Nam Thâm mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu đối phương muốn lấy mạng của anh, thì anh đã mất mạng từ lâu rồi."

Bạch Hào rùng mình.

"Kể chuyện tối qua đi." Lục Nam Thâm chủ động cắt vào chuyện chính: "Khương Dũ bị làm sao?"

Thật ra Bạch Hào rất không ưa Lục Nam Thâm.

Ban đầu rõ ràng là vì lý do tình địch, sau đó là vì anh chỉ mất vài giây cùng một sự nhẹ nhàng, bình thản là có thể "hạ gục" đám bọn họ, anh ta ganh ghét, đố kỵ, căm tức. Nhưng mấy người họ được bình an vô sự cũng là nhờ Lục Nam Thâm, vậy nên đối với Lục Nam Thâm lúc này, Bạch Hào tồn tại nhiều cảm xúc rất phức tạp.

Đặc biệt là sau trải nghiệm tối hôm qua, anh ta có linh cảm có báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ có thể đi tìm Lục Nam Thâm.

Điều này lại khiến anh ta bực dọc.

Tối qua, Bạch Hào lại nằm mơ, mơ thấy sợi dây đàn trên cây violin của mình biết động đậy. Từng dây từng dây bật ra khỏi trục đàn, rời khỏi thân đàn như có chân vậy, ngay sau đó, từng dây từng dây lại nối kết với nhau, lơ lửng trên không trung.

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh đổ xuống, đó chẳng phải là một cái thòng lọng sao!

"Ngay khi đó tôi sợ quá choàng tỉnh giấc, nhưng tỉnh rồi lại có cảm giác có điều gì không bình thường. Khi mắt tôi quen với bóng tối, tôi mới phát hiện có một người đứng ngay ở đầu giường, tôi sợ đến nỗi..."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ