Chương 67: Đêm nay cậu còn "dùng" cô ấy không?

2.5K 88 15
                                    


Mùa hè trời sáng sớm hơn.

Ngoài cửa sổ chỉ vừa mới có chút ánh sáng, Hàng Tư đã tỉnh rồi. Khoảnh khắc mở mắt ra cô hơi ngẩn người, còn tưởng mình đang ở trong quán trọ, một giây sau mới có cảm giác sai sai, trên ga giường và chăn đệm đều có một mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.

Cô ngồi phắt dậy nhìn quanh...

Cô đang nằm trên giường bệnh, còn Lục Nam Thâm thì ngủ trên ghế gấp, đầu gối mấy bộ quần áo thay giặt được gấp gọn gàng.

Hàng Tư choáng váng, tối qua ngủ kiểu gì cô hoàn toàn không biết, ngược lại giấc mơ u ám bao nhiêu, cô lại nhớ rất rõ ràng.

Cũng không biết vì sao, hơn nửa năm qua cô vẫn ngủ rất bình yên mà dạo gần đây lại liên tục mơ thấy ác mộng.

Lục Nam Thâm nằm ngửa trên chiếc giường gấp. Vết thương dưới bụng buộc anh chỉ được nằm đúng một tư thế.

Nói thế nào nhỉ?

Tức là ngủ rất bình yên.

Hàng Tư biết tính từ này nghe có hơi kỳ lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là cô lại nghĩ đến từ này. Anh yên tĩnh nằm ở đó, đôi mày dãn ra thoải mái, hơi thở đều đặn, đẹp như một vạt ánh trăng sáng vậy.

Dù ai nhìn thấy anh cũng đều sẽ cảm thấy tâm mình được tĩnh lặng trở lại, giống như mọi vạn vật trên thế gian đều đã say ngủ, bình yên, nhẹ nhàng.

Hàng Tư cảm thấy nếu có kiếp trước kiếp sau, thì kiếp trước Lục Nam Thâm chắc chắn không phải người. Cho dù đã sống ở thời hiện đại, ở anh vẫn toát lên sự thanh tao, không nhuốm bụi trần, giống hệt như thần trên núi, tiên trong tranh, thuần túy, tươi đẹp đến hư ảo.

Cô rón rén đi tới bên cạnh giường gấp. Giường thấp, cô bèn cúi gập người xuống, gần như gọi anh bằng tiếng thở: "Lục ~ Nam ~ Thâm ~"

Lục Nam Thâm không mở mắt ra, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.

Đấy, xem ra ban nãy đã đánh thức người ta dậy rồi.

Nằm trên một chiếc giường nhỏ như thế này e là cũng khó ngủ, Hàng Tư áy náy vô cùng.

Lục Nam Thâm từ từ mở mắt ra, quay mặt về phía cô.

Phía đường chân trời bình mình vừa ló dạng, những tia sáng ban mai còn chưa tỏ hẳn, chỉ có những quầng sáng nhạt lơ đãng di chuyển giữa bốn con mắt đang nhìn nhau, tất cả đều vô thanh như cuộc đời tĩnh lặng.

Cho dù anh đã lên tiếng nói, giọng cũng trầm và dịu, không hề phá hoại sự yên tĩnh ấy nửa phần.

"Không phải em làm tôi tỉnh giấc, tại mấy hộ lý trực đêm nói chuyện với nhau."

Hàng Tư dỏng tai lắng nghe, dĩ nhiên là cô không nghe thấy. Nếu để cô nghe vào lúc này thì xung quanh đang tĩnh lặng như tờ.

Cô cũng không đứng dậy mà vẫn ngồi xổm ở đó: "Các hộ lý nói chuyện gì?"

"Nói chuyện thay thuốc cho các bệnh nhân."

Hàng Tư ồ lên một tiếng, sau đó đợi thêm một lát không thấy anh tiếp lời, mới hỏi: "Rồi sao nữa?"

Sao nữa ư?

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ