Chương 172: Em rõ nhất mà

1.6K 69 11
                                    

Phương Sênh ở ký túc xá đứng ngồi không yên, cuốn sách trước mặt mãi chưa thấy lật thêm trang nào. Thi thoảng cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, mỗi một nhịp nhảy của kim đồng hồ đều khiến cô ấy hoang mang tột cùng.

Cô ấy thẳng thừng đóng sách lại, không đọc tiếp được nữa. Nghĩ một chút, cuối cùng Phương Sênh vẫn vớ lấy điện thoại, gọi vào một số, quá trình chờ đợi, trái tim cô ấy như nhảy vọt lên tận cổ họng, cho tới khi nghe được tiếng nhắc nhở rằng đối phương đã tắt máy, Phương Sênh như bị ai dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt!

Mọi cảm xúc như sụp đổ vào khoảnh khắc này. Toi rồi, toi rồi!

Hôm nay Niên Bách Tiêu lại ra ngoài huấn luyện cả một ngày trời, khi trở về trường thì trời đã tối mịt, bụng dạ sôi òng ọc, tính kéo Lục Nam Thâm đi đâu đó kiếm bữa ăn đêm. Anh ấy đang cùng vài người bạn học thuận đường vừa nói vừa cười đi về phía ký túc xá, từ xa đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh ấy định thần lại mới nhận ra, Phương Sênh?

Phương Sênh đang đứng trước ký túc xá nam. Khu vực này thuộc nơi ở của những người học nghiên cứu sinh nên không có nhiều người có diện mạo ưa nhìn đến vậy. Vì thế, Phương Sênh bỗng trở thành một "phong cảnh" hút tầm mắt. Các nam sinh đi qua đi lại ai cũng phải quay qua nhìn cô ấy một chút.

Mấy người bạn đi cạnh Niên Bách Tiêu bắt đầu trêu chọc: "Ôi, xuất hiện một cô gái xinh đẹp này."

"Đâu đâu, để tôi coi nào. Ha, cũng xinh đấy, không biết là bạn gái của ai."

"Chắc gì đã có chủ nhỉ?"

"Sao hả? Cậu có ý à?"

Mấy người đó phá lên cười.

Niên Bách Tiêu chau mày, lạnh lùng quát: "Đừng có ăn nói vớ vẩn!" Rồi sải bước tiến lên.

Khoảng thời gian này ở chung với mấy anh em trong đội xe, tiếng Trung của anh ấy mỗi ngày một thêm tinh túy.

Mấy người kia bị mắng đột ngột, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đang định nổi nóng thì thấy Niên Bách Tiêu đi qua đó. Họ lập tức tỉnh ngộ, tự trách mình nhiều chuyện.

Bên này, Phương Sênh sốt sắng như kiến bò miệng chảo, quay đầu nhìn thấy Niên Bách Tiêu vừa trở về, cô ấy như gặp được cứu tinh, loạng choạng bước tới.

Thấy trạng thái của cô ấy có vấn đề, Niên Bách Tiêu đi nhanh tới, đỡ cô ấy đứng vững, đang định hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì thì Phương Sênh lên tiếng trước: "Anh làm sao thế? Mọi người đều bận việc gì vậy? Sao ai nấy đều tắt máy cả thế..."

Trong lúc quát to, nước mắt của cô ấy cũng rơi xuống, cảm xúc mất kiểm soát, giọng nói run lên.

Niên Bách Tiêu chưa từng thấy Phương Sênh khóc bao giờ. Lần này cô ấy khóc bỗng khiến anh ấy tay chân luống cuống, vội vàng tìm khăn giấy từ trong ba lô ra. Bên cạnh có sinh viên đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì tò mò nhìn quanh, ánh mắt rõ ràng là đang nhìn cảnh một gã đàn ông tồi làm cô bạn gái nhỏ của mình bật khóc.

Phương Sênh cũng không hiểu mình bị làm sao, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Không, nên nói đây là sự sợ hãi tột độ như mình có thể mất đi bạn bất cứ lúc nào vậy. Khoảnh khắc gặp được Niên Bách Tiêu, cô ấy như sụp đổ, nhất thời khóc nức nở không nói lên câu, mặc cho Niên Bách Tiêu đứng lau nước mắt cho mình, hai hàng lệ của cô ấy vẫn cứ đổ dài.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ