Chương 76: Ở cạnh một người như vậy sẽ có cảm giác gì?

2K 75 6
                                    

Hàng Tư nâng chiếc còi uống máu trong lòng bàn tay, chỉ một mảnh xương nhỏ đã làm thành một chiếc còi.

Tạm thời chưa nói đến việc nó có thể giết người hay không, chỉ riêng kỹ thuật này đã cực kỳ... đáng tiền rồi. Chưa nói đến độ tinh xảo của từng cái lỗ, đến vách xương xung quanh những chiếc lỗ đó gần như cũng mỏng đến trong suốt, đón ánh nắng nhìn qua sẽ đẹp như một miếng ngọc trong suốt.

"Lục Nam Thâm, anh quả nhiên là một người thợ thủ công đấy." Cô chân thành cảm ơn: "Những thứ anh làm ra đạt tiêu chuẩn xin chứng nhận cổ vật rồi ấy chứ."

Lục Nam Thâm không nói gì, chỉ cười khẽ khàng.

"Tôi không hiểu, nếu Đại Ương chỉ nghe âm thanh của còi uống máu và bị kiểm soát, vậy những người khác thì sao? Những người xung anh Đại Ương đâu thể bị điếc hết?"

Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: "Còn nhớ nguồn gốc cái tên còi uống máu không, đây chính là điểm đặc biệt của nó. Một đoạn nhạc được thổi ra có thể tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy, nhưng đối tượng bị kiểm soát lại chỉ là người mà kẻ thổi còi muốn khống chế."

Hàng Tư bất ngờ: "Đây là nguyên lí gì?"

***

"Đúng vậy, đây là nguyên lí gì?" Đội trưởng Điền nét mặt hồ nghi: "Âm thanh có thể lựa chọn đối tượng hay sao?"

Sau khi biết được phía Lục Nam Thâm có tiến triển mới, đội trưởng Điền không chút chần chừ, vội vã tới quán trọ.

Anh ta cũng sốt ruột, lái cả xe đến, còn đỗ trước cửa quán trọ. Người bước xuống xe mặc cảnh phục, chạy vọt lên tầng hai, nơi Lục Nam Thâm ở.

Cũng không hổ xuất thân là một cảnh sát hình sự, bước vào cửa, câu đầu tiên anh ta hỏi là: "Sao cậu nhóc này lại ở phòng con gái?"

Khả năng quan sát không phải dạng vừa.

Anh ta còn chưa đặt mông xuống ghế, bà chủ đã gõ cửa đi vào, lao thẳng về phía đội trưởng Điền. Bà chủ tay chống hông: "Tôi nói này, đội trưởng Điền, anh làm vậy là có ý gì? Xe cảnh sát đỗ chình ình trước cửa, còn định để nhà tôi làm ăn nữa hay thôi? Hàng xóm láng giềng không biết có chuyện gì lại tưởng tôi phạm pháp đấy.

Đội trưởng Điền đập tay vào đầu, kêu lên một tiếng "Ôi trời", rồi giải thích với bà chủ: "Tôi vừa ra ngoài làm nhiệm vụ trở về, chị xem, tôi còn chưa kịp thay cả cảnh phục. Cứ bình tĩnh, tôi sai người đánh xe đi ngay đây."

Sau đó anh ta nói tiếp với bà chủ: "Nghe hàng xóm nói nhà chị lại ra menu mới à? Nào nào nào, gói cho tôi năm phần mang đi, tối nay trực ban, vừa hay có thể ăn chung với đám nhóc cấp dưới." Dứt lời, anh ta rút di động ra, bảo bà chủ tính toán xem hết bao nhiêu.

Bà chủ mừng lắm, bèn tính cả tiền thức ăn, tiền gạo, tiền gói ghém... tất tần tật. Đội trưởng Điền thật thà, làm gì có chuyện ăn quỵt chút tiền lẻ này? Anh ta bèn làm tròn luôn, bà chủ nói: "Được, tôi tặng anh thêm một món rau dưa ăn kèm, cũng ngon lắm, coi như là tôi quảng cáo đi."

Đội trưởng Điền đã công tác ở vùng này được ba mươi năm rồi, trong nhà ngoài phố đều cực kỳ thân thiết. Lúc truy bắt tội phạm, anh ta nghiêm túc đến đáng sợ, thậm chí còn ngang ngược hăm dọa người ta, nhưng khi trở về với bà con lối xóm thì như trở thành một con cừu vậy, có ai trêu chọc anh ta cũng không tức giận, chỉ cười tít mắt. Ví như Hàng Tư cũng có lúc sốt sắng đập bàn với anh ta, nhưng sau đó đội trưởng Điền chỉ rót cho cô một cốc nước và nói: "Tuổi còn trẻ, phải sống bình tĩnh."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ