Hàng Tư sững người vì câu hỏi của Lục Nam Thâm, thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô bỗng dưng hoang mang vô cớ. Cô cười gượng, lặng lẽ rút tay ra: "Bất luận tôi nghĩ hay không nghĩ anh ấy đã bỏ cuộc, hoặc tôi rung động hay không rung động trước anh ấy, tất cả đều là việc của tôi."
Một sự sững sờ thoáng lướt qua nơi đáy mắt Lục Nam Thâm, nhưng nó cũng tan đi rất nhanh. Anh cụp mắt xuống, mí mắt che đi những hụt hẫng tận sâu trong đáy mắt. Anh không nói gì nhiều thêm, chỉ "ừm" một tiếng.
Anh ngồi xuống, rất lâu sau mới nói: "Xin lỗi, chỉ tại tôi cho rằng em sẽ không thích thái độ mặt dày làm phiền của anh ta mà thôi."
Hàng Tư bỗng nhiên cảm thấy mình thật hà khắc, ngay vừa rồi.
Anh cũng không có ý gì xấu, cũng không phải kiểu người cố tình trêu đùa ác ý. Thấy anh cúi mặt, bầu không khí có phần căng thẳng, Hàng Tư bèn giơ tay gãi gãi cổ, cố gắng xoa dịu bầu không khí này: "Ý của tôi ban nãy là... ừm, thì là tôi cũng có chút kinh nghiệm để giải quyết mấy việc kiểu này."
Nói như vậy cũng không đúng lắm, cứ kỳ lạ thế nào, cứ như đang thể hiện mình có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ vậy. Cô đổi giọng: "Quả thực, cảm giác bị quấy rầy làm phiền không ổn chút nào, đúng là tôi không thích."
Lục Nam Thâm ngước mắt nhìn cô, đôi mắt vừa trong sáng vừa vô tội.
"Thế nên..." Hàng Tư nghĩ rất lâu để kiếm lý do, nói nhẹ nhàng: "Tôi không có ý trách anh đâu, thật đấy."
"Tôi hiểu." Lục Nam Thâm mỉm cười.
Hàng Tư thở dài, may thay anh không phải là một người nhỏ mọn và thù dai.
Di động của Lục Nam Thâm rung lên, anh lấy ra xem thì đó là tin nhắn của Niên Bách Tiêu, anh ấy thông báo về kết quả của buổi "ép cung"...
Anh ta đến đây vì Hàng Tư, bị tôi hù cho sợ chết khiếp rồi.
Lục Nam Thâm khẽ nhếch khóe môi, nhanh chóng phản hồi một câu: Chắc chắn là sợ chết khiếp chưa?
Niên Bách Tiêu đáp: Sợ chết khiếp rồi.
...
Sự tình quay trở lại khoảng thời điểm Đại Ương vừa đặt chân đến biệt thự, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đã lên sẵn "âm mưu".
"Có một câu nói là 'miệng hùm gan sứa', nói vậy chuẩn chưa nhỉ? Chính là nói tôi đấy. Đừng thấy tôi lực lưỡng, thật ra tôi 'íu' đuối lắm, mấy chuyện hù dọa người khác kiểu này không phải lần nào tôi cũng làm được đâu." Niên Bách Tiêu nói bằng một giọng rất chân thành.
Lục Nam Thâm lại tốt bụng sửa phát âm cho anh ấy: "Là yếu đuối. Niên Bách Tiêu, cậu đừng có tự ti, cậu trong ngoài đều mạnh cả, đặc biệt là nội tâm của cậu cực kỳ vững vàng và mạnh mẽ, thế nên có chuyện gì mà cậu không làm được chứ." Anh vỗ mạnh vai của Niên Bách Tiêu: "Chỉ cần cậu làm thôi."
Niên Bách Tiêu suy nghĩ một lúc lâu: "Hàm trong mạnh hay không tôi không biết, nhưng cằm tôi có góc có cạnh đàng hoàng đấy."
Lục Nam Thâm kịp thời ngăn cản ý định soi gương của anh ấy, nói trúng tim đen: "Người tích cực xin làm vệ sỹ là cậu đúng không? Bây giờ là lúc tôi cần người vệ sỹ giúp tôi giải quyết khó khăn, phiền muộn, cậu có làm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
Lãng mạnNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...