Chương 55: Eo mới là lưỡi dao dịu dàng

2.5K 97 28
                                    


Lục Nam Thâm nói được làm được, quả thật đã đi theo Hàng Tư, theo trước theo sau. Hàng Tư đi tới đâu anh theo tới đó, Hàng Tư bảo anh làm gì thì anh làm nấy.

Có một anh chàng đẹp trai đích thân bưng trà rót nước cho mình, không cần nói cũng biết các cô gái trong vườn phấn khích đến mức nào, cho dù lấy danh nghĩa sai bảo họ cũng muốn được tới gần anh, có cô gái không kìm được lòng còn lấy di động ra chụp.

Sau đó tới lượt Hàng Tư tiến lên yêu cầu xóa ảnh.

Cô gái đó không chụp nữa: "Tôi có chụp cô đâu nhỉ."

"Cô có thể chụp tôi chứ, tại sao không chụp?" Hàng Tư mỉm cười hỏi ngược lại.

"Hả?"

"Cô chụp người ta, đã được người ta đồng ý chưa? Xâm phạm bản quyền rồi đó cô bé." Hàng Tư hơi nghiêng người: "Hay là cô thử hỏi ý kiến của anh ấy xem?"

Một khi đã cho đường lùi, là một người bình thường ai cũng sẽ chọn, cô gái xóa bức ảnh rồi cất điện thoại đi. Nhưng cũng có những đối tượng thật sự cố chấp, thật sự đi gọi Lục Nam Thâm, hỏi anh xem có thể chụp ảnh thậm chí là chụp chung hay không. Lục Nam Thâm cong cong khóe môi, nở một nụ cười hết sức lịch thiệp, sau đó nói một câu rất nhã nhặn...

Xin lỗi, không được.

Từ chối quá đỗi dứt khoát nhưng lại khiến người ta không thể nổi giận được.

Hàng Tư nhìn thấy cảnh ấy bèn nhớ tới một câu nói: Dịu dàng như một lưỡi dao, nhát nào cũng như muốn lấy mạng người ta.

Có điều "lưỡi dao dịu dàng" ở đây ý muốn nói thái độ của anh, thế nhưng tầm mắt của Hàng Tư cứ vô thức rơi xuống phần hông của Lục Nam Thâm...

Sự tình, là như vậy đấy.

Hai vợ chồng ông chủ quán trọ tuy rằng không phải người sinh ra và lớn lên ở đất Tây An, nhưng cũng đã làm việc lâu đời ở mảnh đất này rất nhiều năm rồi, họ cực kỳ tự hào về văn hóa thành phố Trường An, hơn nữa còn tích cực tham gia xây dựng văn hóa truyền thống nơi đây.

Bắt đầu từ trang phục.

Nói chính xác hơn là đồng phục làm việc.

Trang phục thường ngày của bà chủ quán khi làm việc đa phần đều là Hán phục, đủ các thể loại, phức tạp có, đơn giản có, truyền thống có cải biên, tóm lại là bà điên cuồng yêu thích mảng này. Lúc trước quán trọ có nhân viên phục vụ, một nam một nữ. Bà chủ quán đã chuẩn bị hai bộ Hán phục nam nữ, lúc chọn còn rất tỉ mỉ, tận tâm nữa.

Kết quả hai người họ lại ưng ý nhau, hai vợ chồng đều trả lại nhà, công việc của quán trọ cũng để đó không làm nữa. Bà chủ bất chợt bi lụy, chủ yếu là vì bà đã đối xử với hai người đó quá tốt, kết quả họ bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Kể từ hôm đó, bà chủ cũng không vội tìm người phục vụ nữa, nói rằng mấy chuyện vặt của quán trọ hai vợ chồng họ làm là đủ, việc mời người hỗ trợ khi trước cũng do Hàng Tư chủ động đề nghị. Khi tới người cô đầy bụi bặm, cô nói với bà chủ: Cháu không có nhiều tiền, nhưng có thể giúp cô làm việc.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ