Chương 147: Rất chật

1.6K 61 10
                                    

Hàng Tư quay đầu nhìn Phương Sênh đầy ngỡ ngàng, rất lâu sau mới cảm thán: "Cậu hay thật đấy, chứng minh cho mình cậu thuộc tuýp người đặt tình yêu lên hàng đầu một cách không chút kiêng dè gì phải không? Có thể nguy hiểm tới tính mạng đấy, Phương cô nương à."

Phương Sênh phản đối, cười ha ha: "Nếu là một cậu thanh niên khác thì cũng thôi, nhưng cuộc đời hiếm có lắm mới gặp được một thanh niên tuyệt như anh Bách Tiêu, vậy thì có thể tuyên bố một câu: Sinh mệnh rất đáng quý, nhưng giá trị của tình yêu càng cao hơn. Mình chỉ biết yêu nhưng mình hãnh diện về điều đó."

"Lại còn sinh mệnh rất đáng quý nhưng tình yêu giá trị hơn. Tốt nhất cậu đừng để bố cậu nghe được câu này, không chắc ông ấy sẽ đau lòng mà thổ huyết mất." Hàng Tư khó xử: "Tỉnh táo lại đi cô Phương ơi, anh Bách Tiêu hiện tại đối với cậu mà nói chỉ có sự hấp dẫn về mặt nhan sắc, nếu nói cậu hiểu anh ấy thì cũng chưa hiểu lắm đâu."

Phương Sênh dựa đầu vào vai Hàng Tư, thở dài: "Tư Tư à, mọi câu chuyện tình yêu sét đánh đều bắt đầu từ việc ưng ý nhan sắc, thế nên bây giờ chỉ đơn thuần dựa vào nhan sắc của anh Bách Tiêu đã đủ khiến mình hy sinh tất cả cho anh ấy rồi. Cậu phải hiểu, không phải ai cũng đẹp trai được như vậy đâu."

Hàng Tư đẩy cô ấy: "Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu đi luôn đi, đi ngay đi."

"Đừng, chúng ta là bạn bè tốt nhất, mình đi rồi cậu sẽ cô đơn, buồn bã đến mức nào? Mấy chuyện tình yêu vừa chớm nở này chia sẻ với bạn thân là thích hợp nhất. Mình đi nói với người khác, người ta cũng đâu thèm để ý tới mình." Nói rồi, Phương Sênh thẳng thừng dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay cô, mặc cho Hàng Tư giằng ra cũng quyết không buông tay.

Hàng Tư giằng đến mệt bèn mặc kệ cô ấy.

Cô quay lại chuyện chính: "Hung thủ tính toán tỉ mỉ nhắm vào Lục Nam Thâm. Hắn không gây án khi Lục Nam Thâm ở ẩn mà đợi tới khi anh ấy xuất hiện lại mới gây án, chưa biết chừng là muốn đánh lạc hướng, tạo ra hiểu lầm của mọi người đối với Lục Nam Thâm."

"Cậu nói là nhắm vào?" Phương Sênh ngập ngừng: "Vì sao không phải là đối phó? Lẽ nào cậu cho rằng hung thủ sẽ không giết Lục Nam Thâm?"

"Trò chơi còn chưa kết thúc, dĩ nhiên sẽ không giết Lục Nam Thâm, trừ phi hung thủ bị dồn ép tới chân tường hoặc bản thân hắn bắt đầu chán trò chơi này rồi." Hàng Tư hơi nheo mắt nhìn nghiêng lên những tia sáng lấp ló sau kẽ lá, những đốm sáng li ti điểm xuyết lấp lánh như những viên kim cương vậy. "Thế nên lâu nay mình mới nói, hung thủ đang hưởng thụ cảm giác sung sướng của trò chơi mèo vờn chuột."

Lúc này Phương Sênh buông cô ra, nghiêng người nhìn cô chằm chằm.

Hàng Tư tỏ ra không hiểu: "Có vấn đề gì à?"

"Cậu rất có vấn đề." Phương Sênh nhìn cô đầy nghiêm túc: "Hiểu suy nghĩ của anh ấy, nói đỡ cho anh ấy, ủng hộ cách làm của anh ấy lại không nghi ngờ con người của anh ấy. Hàng Tư, cậu nói cậu không thích Lục Nam Thâm, tự cậu có tin không?"

Hàng Tư bày ra nét mặt câm nín: "Mình tự tin, còn cậu, tin hay không thì tùy." Dứt lời, cô đứng lên.

"Đi đâu vậy?" Không thể tắm nắng một chút bổ sung can-xi sao?

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ