Chương 137: Có người sống đấy nhưng thực ra đã chết rồi

1.3K 57 12
                                    

Người thổi sáo dài đã nôn.

Âm thanh đó quá gắt, xuyên qua màng nhĩ đâm thẳng lên đại não, kích thích thần kinh não bộ trong khoảnh khắc. Người chịu ảnh hưởng không phải mình anh ta, mà những người có mặt ở đó cũng chịu ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau, người thì đau đầu, kẻ cũng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Niên Bách Tiêu đầu đau như búa bổ. Phương Sênh thì thấy một cơn ghê người trào lên trong bụng. Hàng Tư cũng cảm giác hai thái dương giật điên cuồng, nhưng may là ban nãy cô đã được Lục Nam Thâm bịt tai lại trước.

Lục Nam Thâm!

Hàng Tư ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, thấy anh đang chống một tay lên bàn thí nghiệm, mồ hôi túa ra thấm ướt phần tóc mai, sắc mặt nhợt nhạt. Anh vẫn đang đeo nút bịt lỗ tai được làm riêng, cũng may là anh có đeo, bằng không chẳng biết sẽ như thế nào.

"Anh sao rồi?" Hàng Tư đè nén cảm giác váng vất, căng tức ấy xuống, rút một tập khăn giấy từ trong ba lô ra, lấy hai tờ để lau mồ hôi cho anh.

Mồ hôi đã chảy xuống tận cổ, lúc đưa tay lên lau cô chợt phát hiện mảnh giấy nhuộm màu đỏ, bấy giờ mới nhận ra tai của Lục Nam Thâm đã chảy máu.

Hàng Tư thảng thốt, định gỡ nút bịt tai của anh xuống theo phản xạ nhưng ngón tay vừa chạm tới tai anh, cô đã khựng lại. Bây giờ gỡ nó xuống, há chẳng phải anh càng bị tổn thương nghiêm trọng hơn sao?

Niên Bách Tiêu cũng đã nhận ra sự bất thường, vội tiến nhanh tới trước: "Tới bệnh viện đi."

Anh ấy bị Niên Bách Tiêu cản lại. Anh nói rằng anh không sao, sau đó xin Hàng Tư thêm một tờ giấy. Nút bịt tai của anh màu đen nên dù máu có rỉ ra cũng không nhìn rõ, nhưng phần tai ngoài cũng có máu, may là không quá nghiêm trọng, cũng không chảy máu xuống.

"Tôi giúp anh." Hàng Tư áy náy vô cùng. Nếu không phải vì lo cho cô, anh chắc chắn sẽ không bị thương.

Túi giấy ăn lúc trước cô tiện tay nhận lúc khi ở dưới tòa nhà ký túc xá vừa hay có dịp sử dụng, lúc xử lý vết thương cho anh, cô nói: "Hay là anh ngồi xuống đi."

Anh cao quá, cô cảm thấy cánh tay mỏi nhừ, lại không tiện xử lý.

Lục Nam Thâm nghe lời, ngồi xuống, đôi chân dài thoải mái dang ra. Anh hơi quay đầu để hướng phần tai về phía Hàng Tư. Hàng Tư cũng không suy nghĩ nhiều, đứng trước ngực anh, giúp anh xử lý vết thương.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, cô còn không dám dùng sức dù chỉ một chút, đầu ngón tay cũng run lên. Nhận ra sự căng thẳng của cô, Lục Nam Thâm cười khẽ: "Không sao đâu, em đừng căng thẳng."

Không căng thẳng được sao? Đây là đôi tai đấy, màng nhĩ là một bộ phận mong manh dường nào.

"Đau lắm đúng không." Hàng Tư không dám nói quá to: "Lúc nhỏ có một lần tôi bị viêm tai giữa mà còn đau tưởng chết, anh còn chảy máu rồi. Bây giờ anh nghe tôi nói cảm thấy thế nào? Có cảm thấy không nghe rõ gì không?"

"Không sao thật mà, tai tôi dày lắm." Thấy cô lo lắng, trái tim Lục Nam Thâm ấm áp hẳn lên.

"Được rồi, anh đừng nói chuyện, đau thì phải kêu đấy." Tâm trạng của Hàng Tư thì ngược lại, lòng dạ cô đang rối bời. Cô nghĩ dù sao cô cũng chẳng nghe được, anh không cần phải hy sinh đôi tai của mình để bảo vệ tai cô như thế.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ