Chương 167: Không liên quan tới những chuyện ngoài lề

1.4K 63 6
                                    

Chuyện đã qua lâu như vậy, thật ra Hàng Tư không phải chưa từng cố gắng tìm kiếm cậu bé tên Tư Niệm đó, nhưng thế giới mênh mông rộng lớn, biết đi đâu tìm? Có vô vàn khả năng, duy chỉ có khả năng anh ấy đã mất là cô không nghĩ tới.

Sở dĩ cô không kiên trì tìm kiếm cũng là vì những trải nghiệm lúc nhỏ như một khối u của cô, với những đứa trẻ khác cũng đâu có gì khác biệt? Cô không muốn quấy rầy Tư Niệm, biết đâu anh ấy cũng giống như cô, cũng né tránh không muốn nhắc lại chuyện đã qua.

Hàng Tư nhớ tới một chuyện quan trọng: "Nếu đám người đó đã bị bắt thì có hỏi được gì từ chúng không? Một đứa trẻ được quyền ra vào tự do trong tòa tháp có lẽ không nhiều?"

Lục Nam Thâm nhíu mày đăm chiêu: "Người trông coi tòa tháp năm xưa đã chết rồi, còn những kẻ bị bắt thì không nhớ gì về tình hình của những đứa trẻ nữa."

Manh mối đứt đoạn một cách triệt để.

Tư Niệm thật sự giống như Lục Nam Thâm nói, bỗng dưng xuất hiện rồi vô cớ biến mất.

Cả căn phòng chợt yên ắng hẳn đi, Lục Nam Thâm bất ngờ hỏi: "Câu nói kia của Kiều Uyên có nghĩa là gì?"

Hàng Tư nhất thời chưa kịp hiểu là câu nói nào.

"Hắn nói 'so với chuyện em từng làm'." Lục Nam Thâm nói nhẹ nhàng: "Em từng làm chuyện gì?"

Đôi môi hồng của Hàng Tư hơi hé mở, cô bỗng dưng không trả lời được.

Lục Nam Thâm dịu dàng thủ thỉ: "Không sao, em không muốn nói thì không cần nói."

"Không phải..." Nét mặt Hàng Tư tràn ngập sự nghi hoặc: "Tôi chưa từng làm gì mà."

Thật ra lâu nay cô vẫn không hiểu ý nghĩa trong câu nói ấy của Kiều Uyên. Năm xưa đối với Kiều Uyên, cô chỉ có căm hận vô tận, ở trong mắt cô, mọi lời Kiều Uyên nói chỉ toàn là cái cớ.

Kiều Uyên như một bóng ma tới từ địa ngục. Ma quỷ muốn ăn thịt con người, đâu cần một lý do gì?

Cho đến khi cô trốn thoát khỏi hòn đảo đó, cho tới khi ở Tây An, cô từ từ điều chỉnh và tự chữa lành bản thân. Từng có một đêm cô nằm mơ thấy Kiều Uyên, đôi mắt ấy như được ngâm trong một hồ nước băng giá, hắn lạnh lùng nói với cô: So với những chuyện em từng làm, nhiêu đây vẫn còn là quá nhân từ với em rồi.

Cô giật mình tỉnh giấc.

Cô bắt đầu hối hận, đáng nhẽ năm xưa phải gạn hỏi tới cùng.

Lục Nam Thâm thấy kỳ lạ.

Hàng Tư hiểu biểu cảm này của anh, cô có trăm cái miệng cũng khó mà lý giải được. Cô thật sự, thật tình không hiểu vì sao Kiều Uyên lại nói như vậy. Hơn nữa lúc ở Tây An cô cũng đã nghiêm túc lượt lại một lần, lôi hết toàn bộ những chuyện mình còn có thể nhớ được ở trong quá khứ ra một lượt. Điều cô dám chắc chắn, chỉ có người phụ cô, chứ cô không phụ ai cả.

"Em bảo..." Lục Nam Thâm đưa ra một giả thuyết: "Có khi nào Kiều Uyên tìm nhầm người không?"

Hàng Tư sững sờ, sau đó hốc mắt ửng đỏ, biểu cảm thiếu chút nữa là sụp đổ: "Lục Nam Thâm, anh không thể như vậy..."

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ