Hàng Tư ngủ rất bình yên, không bị quấy rầy một chút nào.
Nét mặt Lục Nam Thâm đầy nặng nề, anh bất chấp giờ đã tương đối muộn, quay đầu lại gọi điện thoại ngay cho Khương Dũ. Di động của Khương Dũ đã tắt máy, Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ một chút, rồi lục lại nhật ký cuộc gọi trước đây, nhắm vào một số điện thoại.
Anh bấm máy.
Người này không tắt máy, nhưng chuông đổ rất lâu đối phương mới bắt máy, giọng mơ mơ màng màng, rõ ràng là bị đánh thức khi đang say ngủ, thái độ không vui. "A lô?"
"Bạch Hào, tôi là Lục Nam Thâm."
Ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng Bạch Hào lục tục ngồi dậy khỏi giường: "Trợ giảng Lục?" Giữa chừng, ngữ khí của anh hơi ngừng lại một chút, có lẽ là xem lại màn hình điện thoại, chẳng mấy chốc giọng nói liền trở lên căng thẳng: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"
"Anh cứ bình tĩnh, tôi hỏi anh, Khương Dũ có đang ở cùng các anh không?"
"Khương Dũ ư? Anh ấy ngủ ở phòng bên kia, sao vậy?" Bạch Hào vẫn cứ hoang mang, bất an.
Lục Nam Thâm nghe ra được sự căng thẳng của anh ta, cũng không cố tạo ra không khí kinh dị làm gì, chỉ nhờ anh ta qua phòng Khương Dũ xác nhận lại. Bạch Hào "á" lên một tiếng, cũng không dám chần chừ, tay vừa cầm điện thoại vừa đi lên tầng.
Chẳng bao lâu sau, Bạch Hào hạ thấp giọng xuống, nói: "Khương Dũ đang ở trong phòng, đang ngủ."
"Vào đi, gọi anh ta dậy nghe điện thoại."
"Hả?"
"Mạng người quan trọng, đừng á ớ nữa, khẩn trương lên."
Nghe xong câu ấy, Bạch Hào cũng căng thẳng "ồ" lên hai tiếng. Sau đó bên này điện thoại, Lục Nam Thâm nghe thấy tiếng anh ta vặn tay nắm cửa, hạ thấp giọng xuống gọi Khương Dũ.
Gọi liên tục mấy tiếng liền, Khương Dũ thấy ồn quá mới tỉnh giấc, rất không vui. Nhìn ra được Bạch Hào cũng rất sợ Khương Dũ giận dữ, lập tức nói rõ mục đích của mình.
Lúc nhận điện thoại, thái độ của Khương Dũ vẫn không thoải mái hơn được bao nhiêu.
Lục Nam Thâm không quan tâm anh ta vui vẻ hay giận dữ, anh nhắc nhở một câu qua điện thoại: "Mấy hôm nay tốt nhất đừng đi đâu lung tung, ở yên trong studio thôi. Quan trọng nhất là không được ở một mình, nhất định phải có ai đó ở bên cạnh anh."
Không rõ là vì đang ngủ dở giấc hay vì bị chọc giận bởi câu nói đó, tóm lại thái độ của Khương Dũ cực kỳ tồi tệ: "Lục Nam Thâm, tôi đáng nhẽ phải được tự do!"
"Anh biết rõ mà, anh đã bị hung thủ nhắm vào từ lâu rồi. Đương nhiên, chuyện này có liên quan tới tôi, thế nên tôi không mong anh gặp chuyện. Tốt nhất anh hãy cất mọi cảm xúc để đối diện với thực tại đi, lúc cần nghe lời thì nên nghe lời." Lục Nam Thâm nói.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Nam Thâm muốn tới chỗ của Khương Dũ, càng nghĩ càng cảm thấy không an tâm.
Ngay sau đó, anh lại gọi lại cho Bạch Hào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
RomanceNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...