Chương 136: Tôi cũng được coi là ân nhân cứu mạng anh đấy

1.4K 69 17
                                    

Tình huống bất ngờ ấy khiến tất cả mọi người giật nảy mình.

Nhưng giật mình thì giật mình, người ngoài chỉ biết hóng chuyện, chỉ có người trong cuộc mới nhìn ra vấn đề. Dù là Bạch Hào hay những người anh em xung quanh anh ta cũng đã nhìn ra vấn đề, thảng thốt nhìn vào cây violon đó.

Đặc biệt là Bạch Hào, anh ta mềm nhũn hai chân, loạng choạng chực ngã, nếu phía sau không có một người anh em kịp thời đỡ lấy, có lẽ anh ta đã ngã rạp ra đất rồi.

Sắc mặt Hàng Tư không tốt cho lắm.

Phương Sênh là người không chuyên nên không nhìn ra được điều gì đặc biệt, còn tò mò hỏi: Sao vậy, sao vậy? Dây đàn đang yên đang lành sao lại đứt vậy? Bị bạn cậu làm hỏng sao?

Hàng Tư lạnh nhạt nói: "Nếu ban nãy không kịp thời đẩy cây đàn ra, Bạch Hào có lẽ đã mù rồi."

Phương Sênh thảng thốt, đưa ra chất vấn: "Dây đàn violon bị đứt cũng là chuyện thường gặp mà phải không? Chưa từng nghe nói nó có thể làm tổn thương tới mắt."

Hàng Tư gật đầu.

Phải, dây đàn violon đứt cũng là chuyện thường, chất lượng dây đàn không đạt chuẩn, đàn để không quá lâu hoặc mức độ căng chùng của một dây đàn nào đó không được điều chỉnh tốt, cũng có thể là số lần sử dụng đi sử dụng lại nó quá nhiều, tất cả các nguyên nhân này đều có thể khiến dây đàn bị đứt.

Nhưng đứt thì đứt, tỷ lệ có thể làm tổn thương tới mắt là cực kỳ nhỏ, cộng thêm việc chất liệu làm dây đàn được yêu cầu rất kỹ lưỡng, cho dù đập vào mặt cũng sẽ không quá đau. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến mức độ và lực đứt nữa, có thể khi quá mạnh cũng khiến chảy máu, nhưng thường sẽ không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng.

Nhưng vấn đề của cây đàn này hoàn toàn khác, ngay từ tiếng đứt dây cũng nghe ra được vấn đề. Lực đứt tương đối lớn, hơn nữa còn là căng đứt từ tận gốc nên độ bật rất cao.

Đứng ở góc độ của Hàng Tư có thể quan sát được rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân sau khi ý thức được tính nghiêm trọng, Bạch Hào suýt chút nữa ngã rạp ra đất.

Lục Nam Thâm quan sát cây đàn của Bạch Hào một cách tỉ mỉ, rồi quay đầu lại, hờ hững nói với anh ta: "Đứt dây Mi."

Bạch Hào lẩm bẩm: "Không thể nào, sao có thể như vậy được..."

Những người đứng gần hiểu nhầm phản ứng của Bạch Hào, nói chen vào: "Dây đàn đó mảnh như vậy, đứt cũng bình thường, mua dây khác nối vào."

Bạch Hào vẫn đang ở trong trạng thái ngây ngẩn, Lục Nam Thâm cũng không có ý định giải thích với người vừa lên tiếng. Anh gỡ sợi dây đàn ấy xuống, quan sát: "Anh qua đây xem đi, đây có phải là loại dây đàn anh vẫn dùng không?"

Phản ứng của Bạch Hào rõ ràng là khác thường. Dù là một người ngoài như Phương Sênh cũng nhìn ra được, chủ yếu mấy lần vừa rồi cô ấy luôn là người tiếp xúc với Bạch Hào. Từ những món quà anh ta tặng cho Hàng Tư có thể nhìn ra được, gia đình anh ta tương đối khá giả, thế nên có lẽ lúc này anh ta không đau lòng vì một cái dây đàn như những người khác nghĩ.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ