Chỉ là một cây đàn cello, có kéo hay hơn nữa thì đã sao?
Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đều đang ngồi dưới nhà, Niên Bách Tiêu nói với Hàng Tư: "Nếu không có ai ủng hộ thì thú vị đấy."
Đúng thời điểm mọi người dùng bữa tối. Trời nóng, ông chủ quán trọ dọn hết bàn ghế ra ngoài vườn, mọi người vừa ăn vừa hóng mát. Những người ngồi ăn trước mắt đều là người ở trọ, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều rất tò mò.
Bây giờ Hàng Tư cũng đã rảnh hơn, Niên Bách Tiêu tự tay xới cho cô một bát cơm, một bát cơm nhỏ được xới có ngọn rồi còn ép xuống thật chặt, đầy ú ụ.
Hàng Tư nhìn xung quanh một lượt, "ừm" một tiếng, người ăn cơm cũng không quá nhiều, chỉ vài ba người thế này cho dù tất cả đều bỏ tiền thì cũng chẳng được mấy.
"Lát nữa anh có cho tiền không?" Hàng Tư tò mò hỏi Niên Bách Tiêu.
Niên Bách Tiêu đói rồi, không đợi được đến lúc cây cello làm nóng bầu không khí ăn uống anh ấy đã vào bữa. Anh ấy khuơ khuơ đôi đũa về phía Hàng Tư: "Không cho, tránh bị nghi ngờ."
Hàng Tư nhướng mày, còn tránh bị nghi ngờ nữa?
"Cô cũng không được cho đâu."
Anh ấy đói thì đói thật, nhưng Hàng Tư phát hiện thật ra anh ấy dùng bữa rất lịch sự. Ví dụ như bây giờ, một khi lên tiếng nói chuyện thì miệng không lúng búng cơm. Hàng Tư khó chịu nhất mấy người vừa ăn vừa nói, nói lại còn không rõ ràng, có lúc thậm chí còn có thể bắn cả cơm ra ngoài.
Thế nên câu nói này của Niên Bách Tiêu rất rõ ràng và dứt khoát.
Hàng Tư bèn hỏi lại: Vì sao cô không được cho?
Niên Bách Tiêu đặt đũa xuống, hết sức nghiêm túc: "Bây giờ tất cả mọi người ở đây đều biết cô đang chăm sóc 'tiểu bạch kiểm', cô mà cho tiền thì khác gì chứng minh cho luận điểm này."
Biểu đạt không quá rõ ràng, nhưng Hàng Tư hiểu ý. Cô cười phản bác: "Cô đây nếu đã nuôi trai trẻ thì cho bao nhiêu tiền là sở thích của tôi, tôi quan tâm người ta nhìn vào làm gì."
Niên Bách Tiêu giơ ngón cái lên trước mặt cô, bái phục bái phục.
Trên tầng là màn diễn tấu cello.
Không có tóm lược cơ bản hay dạo đầu, anh trực tiếp kéo đàn ngay.
Khúc nhạc vừa vang lên, động tác gắp thức ăn của Niên Bách Tiêu đã khựng lại, anh ấy ngước mắt nhìn lên trên.
Có người trời sinh đã có một chất giọng hay, kiểu hay vào tận trong cốt tủy, hay người ta còn gọi một cách dân dã là "mở lời khiến người khác phải quỳ rạp". Niên Bách Tiêu biết những người có chất giọng hay bẩm sinh kiểu ấy, nhưng anh ấy chưa từng nghe một bản nhạc nào mà khoảnh khắc những nốt nhạc vừa cất lên, người ta đã phải ngỡ ngàng, sửng sốt.
Bản nhạc mà cây đàn cello đang diễn tấu là Main-Title, một bản nhạc nghe nhiều đã thành quen, nói chính xác hơn là một bản nhạc mà các thanh niên nghe nhiều thành quen. Ngoài vườn đa số đều là những thanh niên trẻ, khúc nhạc dạo vừa vang lên tất cả đã sôi sục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)
RomantizmNhân vật: 1. Lục Nam Thâm - Một nhạc trưởng bên ngoài hiền lành ngoan ngoãn thực chất là một con chó sói vs Hàng Tư - Một cô gái đi ngược lại triết lý õng ẹo, một nhân tài phát hiện "trà xanh", một người cô câu chuyện. 2. Lục Nam Thâm - Một người hư...