Chương 89: Cứ để cô ấy ôm mãi sao?

1.6K 69 13
                                    

Lục Nam Thâm vẫn đang mải nhìn ngó xung quanh, thế nên không chú ý được ai đang nhìn mình. Ngược lại Hàng Tư thì cảm thấy phản ứng này của Vân Vân rất kỳ lạ. Cô hướng theo ánh mắt cô ấy để nhìn Lục Nam Thâm, sau đó lại quay về nhìn gương mặt Vân Vân.

Thế này là quen nhau?

Nhưng phản ứng của Lục Nam Thâm rõ ràng là không giống vậy.

Mẹ Vân Vân đứng bên cạnh khẽ gọi cô ấy, một lúc lâu sau Vân Vân mới quay đi, chuyển sang nhìn Hàng Tư, nhưng biểu cảm trên gương mặt thay đổi rất nhanh. Cô ấy tỏ ra rất căng thẳng, hoàn toàn nhìn Hàng Tư bằng ánh mắt của một người xa lạ.

Ánh mắt này cũng bình thường, vì Hàng Tư và cô ấy vốn dĩ chưa gặp nhau được mấy lần, nhưng không đến mức phải căng thẳng như vậy khi nhìn thấy cô chứ? Cô tự nhận là mình cũng khá xinh đẹp, đâu có dáng vẻ hung ác khiến người ta phải sợ hãi.

Mẹ Đại Ương cũng giải thích với Hàng Tư bằng một giọng nói rất nhẹ nhàng: "Từ sau khi bị bệnh, Vân Vân không dám gặp người lạ, mỗi lần dù là gặp bác sỹ hay đại sư, con bé đều bày ra dáng vẻ dè dặt, run sợ như vậy, khiến mọi người xung quanh cũng không dám nói chuyện quá lớn tiếng."

Bố mẹ của Vân Vân cũng giải thích với Hàng Tư, quả thực mọi chuyện là như vậy. Để vỗ về Vân Vân, căn biệt thự của họ không còn đón tiếp khách khứa nữa.

"Khoảng thời gian trước thậm chí còn không được có tiếng ve, nửa đêm chúng tôi còn phải ra vườn bắt ve." Mẹ Vân Vân tỏ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt, thở dài.

Hàng Tư lại gần Vân Vân, ai ngờ Vân Vân lại liên tục lùi ra sau mấy bước như bị kinh hãi vậy. Bố Vân Vân thấy vậy tiến lên nói nhẹ nhàng: "Vân Vân đừng sợ, cô ấy sẽ không làm hại con đâu."

Vân Vân làm như không nghe thấy, từ đầu đến cuối vẫn nhìn Hàng Tư chằm chằm bằng ánh mắt cảnh giác.

Hàng Tư giơ tay lên, làm động tác xoa dịu cô ấy: "Vân Vân, tôi là Hàng Tư đây. Cô đừng sợ, tôi tới để giúp cô mà."

Có thể nhận ra chỉ cần ở đây xuất hiện đông người sẽ như một sự quấy rầy đối với Vân Vân, cho dù Hàng Tư đã thể hiện một nét mặt rất ôn hòa nhưng trông cô ấy vẫn đầy căng thẳng: "Đi đi, các người đều là kẻ xấu! Đi cả đi!"

Cô ấy lẩm bẩm, đồng thời tiếp tục lùi sâu thêm về phía sau.

Mẹ Đại Ương thấy vậy thở dài, tiến tới giữ cô ấy: "Vân Vân, sao lại là kẻ xấu cả chứ? Bác..."

Còn chưa dứt lời đã thấy Vân Vân lập tức đẩy mẹ Đại Ương ra, nhìn trân trân tất cả mọi người ở đó bằng ánh mắt kinh hoàng, rồi òa lên khóc như gặp phải ma vậy. Mẹ Vân Vân lập tức rơi nước mắt, tiến tới ôm lấy con, nhưng hoàn toàn không thể lại gần cô ấy, vừa đau lòng vừa sốt ruột.

Bố Vân Vân thì tỏ ra đau khổ, nói với Hàng Tư: "Cô thấy không, mọi chuyện là như vậy, mà tình trạng như hiện tại chỉ là mức độ nhẹ thôi, đêm xuống, con bé càng giống bị ma nhập hơn..."

Hàng Tư nhìn Vân Vân, trong đôi mắt cô ấy thật sự có sợ hãi, cảm giác sợ hãi ấy không thể diễn được.

Nghe thấy động tĩnh, Lục Nam Thâm đi về phía này.

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ