Chương 64: Tôi nghe thấy đều giống nhau

2.8K 101 45
                                    

Lợi ích của việc ở phòng riêng đó chính là có thể làm tiếp công việc mà không lo lắng sẽ bị người khác quấy rầy.

Vì chuyện này, Hàng Tư rất lo lắng tình hình vết thương của Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm rất kiên trì, tỏ ý rằng vết thương của mình không nằm trên đầu, không ảnh hưởng tới việc điều tra manh mối. Niên Bách Tiêu lấy việc này để chê cười: "Đầu không hề hấn gì chứ gì? Ban ngày ai vừa biến thành Lâm Đại Ngọc vậy?"

Còn biết cả Lâm Đại Ngọc cơ đấy.

Niên Bách Tiêu thản nhiên, có gì phải ngỡ ngàng đâu? Lúc trước anh trai vì muốn ép anh ấy học tiếng Trung, đã ép anh ấy phải học thuộc chay "Tứ đại danh tác", có một dạo anh ấy thở ra là văn vẻ. Về sau, anh trai thấy cứ học vẹt cũng chẳng giải quyết được vấn đề, lúc nói chuyện cũng rất không phù hợp, anh trai thừa nhận phương pháp dạy của mình có vấn đề, nên mới chuyển qua mời một giáo viên tiếng Trung về cho anh.

Niên Bách Tiêu vẫn luôn có nhận định rằng việc tiếng Trung của mình không lưu loát lắm có mối quan hệ nhất định với việc Niên Bách Ngạn dạy linh tinh rồi yêu cầu vớ vẩn, có ai học ngôn ngữ không tuần tự đi từ dễ đến khó? Chí ít phải bắt đầu từ bảng chữ cái, phiên âm chứ. Niên Bách Ngạn thì hay rồi, ném cho anh ấy một đống sách kinh điển và cổ thư bắt anh học thuộc...

Tiếng Trung vốn đã khó, anh ấy học đến mức "ngoài cháy trong khét", từ đó mà nảy sinh tâm lý sợ hãi dành cho việc học tiếng Trung, thậm chí một dạo đến cả chữ "Xin chào" đơn giản nhất cũng không tự tin nói ra.

Niên Bách Ngạn giận lắm, nạt anh ấy rằng: Con nhà người ta vừa biết nói đã học thuộc Tam tự kinh, Thiên tự văn rồi, sao em không thuộc được hả?

Từ nhỏ tới lớn, anh ấy vẫn chưa thể trở thành "con nhà người ta" theo mong muốn của anh trai.

Niên Bách Tiêu còn từng hỏi Lục Nam Thâm một cách rất nghiêm túc rằng: Lúc nhỏ cậu có từng học thuộc Tam tự kinh và Thiên tự văn không?

Lục Nam Thâm nói với anh ấy: Lục Môn có giáo viên ngôn ngữ riêng, mỗi một đứa trẻ của Lục Môn sau khi chào đời đều có một giáo viên ngôn ngữ đi kèm, không chỉ là tiếng Trung, mà còn cả những ngôn ngữ khác nữa, họ đều có phương pháp giáo dục một cách tuần tự, sẽ không để con trẻ bị áp lực học hành.

Còn về Tam tự kinh và Thiên tự văn, Lục Nam Thâm ngẫm nghĩ, tỏ ý rằng mình cũng từng học thuộc, nhưng chỉ học thuộc khi đã thuộc nhiều từ tiếng Trung và có năng lực thấu hiểu nhất định đối với tiếng Trung rồi.

Sau đó, anh còn tò mò hỏi Niên Bách Tiêu: "Chẳng phải cậu có rất nhiều giáo viên tiếng Trung ư?"

Phải, rất nhiều!

Nhưng vấn đề nằm ở đây!

Thứ tự đã bị sai, thế nên việc học tiếng Trung của anh ấy mới trắc trở như vậy.

Tất cả đều do sự sốt ruột của Niên Bách Ngạn mà ra, kết cục khiến anh ấy dục tốc nên bất đạt.

Đã tìm ra được căn nguyên.

Việc học tiếng Trung là một nỗi tâm bệnh của Niên Bách Tiêu, nhưng Hàng Tư nói với anh ấy: "Niên Bách Tiêu, thật ra tôi thấy anh nói rất ổn rồi, chỉ còn cách phát âm là hơi thiếu chuẩn một chút, chẳng ảnh hưởng gì lắm. Ngôn ngữ là dùng để giao tiếp, anh chỉ cần có thể giao tiếp một cách bình thường trôi chảy là được rồi, đâu có phải là người nghiên cứu ngôn ngữ. Anh nói có đúng không?"

Tứ trùng miên - Ân Tầm (C1 - C200)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ