CHƯƠNG 803 : ANH ĐANG LÁI XE, KHÔNG ĐƯỢC LỘN XỘN.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người cùng nhau đưa Tiểu Bảo đến trường học.
Trên đường trở về, Ninh Tịch nhịn không được quay đầu hỏi Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh, "À, Lục Đình Kiêu... Chuyện của chúng ta, anh giải thích với ông em như thế nào vậy?"
Tối qua Lục Đình Kiêu cứ nói giao cho anh xử lý nên cô cũng không hỏi nữa, bây giờ cô thực sự rất tò mò.
Lục Đình Kiêu nhìn tia nắng sau đợt tuyết rơi bên ngoài cửa sổ xe, vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng mở miệng nói: "Anh nói... chúng ta là tình cờ gặp nhau, tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì không khống chế được bản thân mà quá giới hạn và có Tiểu Bảo. Nhưng tuổi trẻ bồng bột, tình yêu như gió bay vậy, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bởi vì một chút hiểu lầm, em bỏ lại anh và Tiểu Bảo, một mình đi tha hương. Năm năm sau, chúng ta lại lần nữa gặp lại, phát hiện chúng ta không thể quên được nhau, tuy rằng con đường phía trước khó đoán, nhưng vẫn lựa chọn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt..."Đây vẫn là lần đầu tiên Lục Đình Kiêu một lần nói nhiều như thế, thật là không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không giống anh tý nào!
Ninh Tịch ở một bên nghe hết toàn bộ, há hốc mồm: "Đệch... Lục Đình Kiêu... Anh thế mà lại có thể nghĩ ra một kịch bản trâu bò như thế... Sau này anh có thể đi làm biên kịch đấy... hơn nữa còn phải là biên kịch cho một bộ phim thần tượng lãng mạn!"
Lục Đình Kiêu ánh mắt thâm thúy, nhìn cô qua kính chiếu hậu, chậm rãi nói, "Đây là suy nghĩ trong lòng anh, nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt biết mấy."
Trong phút chốc, trái tim Ninh Tịch giống như bị một thứ gì đó đập thật mạnh...
Những lời vừa rồi của Lục Đình Kiêu vang vọng trong đầu cô.
Nếu chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.
Đây cũng là câu nói mà trong giấc mơ lúc nửa đêm, cô luôn tự nói với chính mình...
Nếu có thể gặp anh sớm hơn một chút, thì tốt biết mấy?
Giây tiếp theo, phía trước có đèn đỏ, Ninh Tịch nhịn không được liền nhào người qua, đặt trên môi Lục Đình Kiêu một nụ hôn.
Hơi thở ngọt ngào của cô gái đột nhiên xâm chiếm mọi giác quan, Lục Đình Kiêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó quay người qua, đảo khách thành chủ...
Đèn chuyển xanh, từng đợt còi ầm ĩ vang lên phía sau xe, Lục Đình Kiêu mới hồi phục lại tinh thần, liền thở dốc, "Anh đang lái xe, không được lộn xộn."
Ninh Tịch ngẩng mặt nói ngay: "Em mới không lộn xộn, em chỉ định hôn anh một cái thôi mà, rõ ràng người lộn xộn là anh đấy."
Lục Đình Kiêu: "..."
......
Ngày hôm sau là thứ bảy, Ninh Tịch đưa Tiểu Bảo đi gặp ông nội, ông đã có thể xuống giường đi lại, không những thế còn chơi với Tiểu Bảo cả buổi sáng.
Ngay từ mấy ngày đầu, Ninh Tịch còn lo sợ bất an, sợ lão gia tử là gắng gượng nhất thời, lúc nào cũng có thể ra đi.Mãi cho đến khi sức khỏe của ông nội được cải thiện từng ngày, cô mới cảm thấy an tâm.
"Ông nội à, thời gian thăm bệnh hết rồi, vậy con đi trước nhé ạ? Tiểu Bảo, mau tạm biệt cụ đi nào!" Mỗi lần tới đây cô đều phải chọn lựa thời gian, tránh gặp phải mấy người Ninh Tuyết Lạc.
Lão gia tử cảm thấy mỹ mãn, xoa xoa đầu Tiểu Bảo: "Được, đi đi. Tiểu Tịch, con yên tâm, chuyện này ông sẽ không nói cho bất kỳ ai đâu."
Nếu những người đó phát hiện ra mối quan hệ của Tiểu Tịch và Lục Đình Kiêu, sợ rằng sẽ xảy ra không ít sóng gió, ít nhất cũng phải chờ hai đứa nó kết hôn, bằng không với việc Tiểu Tịch chưa kết hôn đã mang thai mà bị truyền ra, đối với con bé sẽ có ảnh hưởng rất lớn.
Ông hiện tại coi như đã mãn nguyện rồi, biết được Ninh gia tốt xấu gì vẫn còn một tia huyết mạch, ông chết cũng có thể nhắm mắt.
Có điều, vì Tiểu Tịch và Tiểu Bảo, ông còn phải cố gắng sống thật tốt, làm chỗ dựa cho họ, còn phải đợi mấy đứa chắt ngoại thứ 2,3,4,5 của ông ra đời nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Художественная прозаTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~