Chương 1109 & 1110

192 2 0
                                    

CHƯƠNG 1109 : PHỐI HỢP DIỄN VỚI VỢ

Nhan Như Ý trông thấy cô gái trong lòng Lục Đình Kiêu thì liền tỏ vẻ quả nhiên là thế, chẳng trách con trai lại nhảy xuống nhanh như vậy!

Nhưng... tại sao Ninh Tịch lại có xung đột với họ hàng của Tử Dao, lại còn bị đẩy xuống hồ?

"Nhường đường." Lục Đình Kiêu lạnh mặt ôm cô gái vào lòng, nhanh chân bước về phía cửa...

...

Một tiếng sau, trong bệnh viện tư nhân cao cấp của Đế Đô.

Bệnh viện này là sản nghiệp của tập đoàn Lục thị, để phối hợp một cách hoàn hảo với bà xã, Lục Đình Kiêu đã sớm có trao đổi với phía bệnh viện, thế nên, Ninh Tịch vừa đến đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Trong hành lang, ngoài Lục Đình Kiêu, Lục Sùng Sơn, Nhan Như Ý đứng đợi tình hình ra thì còn có cha con Quan Tử Dao và cha con Mạc Lăng Thiên nữa.

Trên chiếc ghế dài trong góc hành lang, cô gái mặc váy trắng đang run rẩy ngồi đó.

Đúng lúc này, có mấy người cảnh sát mặc đồng phục đi tới, bắt tay chào Mạc Kiến Chương: "Bộ trưởng Mạc!"

Mạc Kiến Chương liền lập tức trao đổi với họ.

Quan Thụy thấy Mạc Kiến Chương còn gọi cả cảnh sát tới thì sắc mặt lập tức chìm xuống: "Bộ trưởng Mạc, chẳng qua chỉ là mấy người trẻ tuổi xích mích với nhau thôi, việc nhỏ thế này sao phải phiền đến các đồng chí cảnh sát?"

Quan Tử Dao cũng mở miệng hỗ trợ: "Hôm nay là sinh nhật của chú, làm to chuyện thế này chỉ e là không hay lắm... Chuyện này, chúng ta lén giải quyết với nhau là được rồi! Cháu sẽ nói chuyện với Dung Dung để em ấy đi xin lỗi Ninh Tịch ạ!"

Quan Tử Dao nói xong còn quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên xin giúp đỡ.

Thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Quan Tử Dao, Mạc Lăng Thiên hơi chau mày lại, anh đưa mắt nhìn đèn cấp cứu màu đỏ đang chớp lóe kia, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Lục Sùng Sơn suy nghĩ một hồi cũng nói: "Lão Mạc, quả thật chuyện hôm nay mà ồn ào quá cũng không hay, nếu cô bé kia không có việc gì thì giải quyết riêng đi!"

Quan Thụy lập tức hùa theo: "Cũng chỉ là rơi xuống nước thôi mà, còn có thể xảy ra tai nạn chết người gì được, thực sự không cần làm to chuyện này đâu."

Ý tứ rõ rành rành là muốn Mạc Kiến Chương hóa chuyện to thành nhỏ, hóa  nhỏ thành không.

Cơ mà, nếu người nằm ở đây lúc này là Tào Lệ Dung thì ông ta sẽ không lựa lời mà nói như vậy đâu, nhất định sẽ làm lớn chuyện này đến độ Ninh Tịch không còn đường lui nữa mới thôi, thậm chí còn tính kéo mấy người thân "hàng tôm hàng cá*" của Tào Lệ Dung ở quê lên đây để làm loạn nữa...

* Thành ngữ "hàng tôm hàng cá" dùng để chỉ sự đanh đá, cãi vã, lắm điều trong cách xử sự nhỏ nhen thô lậu, thường là của đàn bà con gái khi tranh chấp một quyền lợi gì đó.

Mạc Kiến Chương nghe hai người bạn tốt khuyên vậy thì có chút do dự...

Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước nhanh ra ngoài: "Ai là người nhà của bệnh nhân? Tim người bệnh đột nhiên ngừng đập, cần phải ký tên vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro!"

Y tá vừa dứt lời, toàn bộ hành lang đã chìm vào im lặng.

Quan Tử Dao và Quan Thụy nhìn nhau, sắc mặt cực kì khó coi, chỉ là rơi xuống nước thôi mà, lúc đó Lục Đình Kiêu đã lao xuống cứu người rồi, sao có thể nghiêm trọng đến vậy được!

"Là tôi." Lục Đình Kiêu nhận tờ đơn trong tay y tá, kí tên mình lên đó.

Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của anh đảo qua chỗ Quan Thụy và Quan Tử Dao: "Rắp tâm hại chết người khác ở trong mắt các người chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"

Ngay cả giấy cam kết chấp nhận rủi ro cũng kí rồi, lúc này Mạc Kiến Chương cũng biết không thể đè ép được chuyện này nữa, vì vậy bèn nói với đồng chí cảnh sát: "Tiểu Trần, cậu dẫn người đi đi."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1110 : ÔM BÁNH BAO NHỎ

Sau đó, liền có người tới còng hai tay Tào Lệ Dung lại.

Vẻ mặt Tào Lệ Dung tràn đầy hoảng sợ nhìn Quan Thụy và Quan Tử Dao: "Tử Dao... Chú Quan... cứu cháu với... Cháu không đẩy cô ta! Là cô ta tự ngã! Cháu không có đẩy cô ta!"

Nhan Như Ý cau chặt mày, vẻ mặt rất không vui, sao nhà họ Quan lại có người họ hàng như thế này?

Tuy rằng bà không thích Ninh Tịch nhưng cũng không hi vọng cô chết.

Mà bây giờ, người đẩy Ninh Tịch xuống nước lại là người nhà họ Quan, điều này khiến bà không thể không nghĩ nhiều được.

Quan Thụy còn đang định cố đấm ăn xôi thì Mạc Kiến Chương đã lạnh lùng nói: "Xin lỗi anh Thụy, chuyện lần này quá lớn, người bị hại còn chưa biết sống chết thế nào. Trong số quan khách tham dự hôm nay cũng có không ít nhân vật quan trọng của chính phủ, ấy thế mà lại để chuyện này xảy ra trước mắt người ta... Tôi buộc phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng."

Quan Thụy nghẹn họng, những lời này vốn là lời kịch của ông ta, thế nhưng bây giờ lại trở thành lí do để đối phương từ chối ông ta...

"Chú Quan, cứu cháu! Chú Quan! Cháu thật sự không đẩy cô ta mà!" Tào Lệ Dung gào thét, bị mấy đồng chí cảnh sát dẫn đi.

Mặt mũi Quan Thụy sầm sì lại, càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rõ ràng là kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, vậy tại sao người rơi xuống nước lại là Ninh Tịch?

Chẳng lẽ là lúc Tào Lệ Dung thực hiện kế hoạch, không cẩn thận đẩy phải đối phương?

Đúng là chẳng được cái tích sự gì hết.

"Dung Dung không thù không oán gì với Ninh Tịch, sao có thể cố ý hại cô ấy được!" Quan Tử Dao gấp gáp nói.

"Quả thật là không có, thế cho nên ắt có người đứng sau sai bảo, tin rằng phía cảnh sát sẽ tra ra được hung thủ thật sự." Lục Đình Kiêu lạnh lẽo nói.

Chỉ một câu nói đơn giản thôi ấy thế mà lại trực tiếp chĩa mũi dùi về phía người nhà họ Quan.

Lúc này, mặt Quan Tử Dao trắng bệch, có thế nào cô ta cũng không thể ngờ rằng mình lại tự đào hố chôn mình như thế.

Lỡ như Tào Lệ Dung thật sự khai ra bọn họ thì hỏng bét...

Kể cả cho dù kế hoạch của bọn họ căn bản không phải mưu sát mà chỉ là vu oan giá họa cho Ninh Tịch thôi, nhưng chỉ cần bị phát hiện ra thì cũng chẳng có gì khác biệt cả...

Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ lóe sáng, trong hành lang, mỗi người mang một tâm tư khác nhau.

Điện thoại trong túi áo Lục Đình Kiêu rung lên, một tin nhắn được gửi tới: [Cục cưng à! Anh nhất định phải thể hiện đau buồn một chút! Để em chỉ cho này, anh cứ thử tưởng tượng xem vợ sắp chết thì sẽ có cảm giác gì?~]

Đọc xong, khuôn mặt của Lục Đình Kiêu lập tức đen hoàn toàn. Cái con nhóc này! Lời này mà cũng dám đem ra nói đùa được à?

Diễn xuất của Lục Đình Kiêu vốn không tệ, sau khi đọc được tin nhắn này của Ninh Tịch thì sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, thoáng chốc đã chẳng khác gì vợ sắp chết thật...

Quan Tử Dao vốn đang nghi ngờ chuyện này có "cứt mèo", nhưng mà trông thấy vẻ mặt này của Lục Đình Kiêu thì cũng dẹp nghi ngờ của mình sang một bên.

Chỉ e là có đánh chết bọn họ cũng không đoán được rằng bọn họ tính vu oan giá họa cho người ta, kết quả lại bị người ta vu oan lại. Mà từ đầu tới cuối Lục Đình Kiêu còn phối hợp diễn với Ninh Tịch, giúp cô hại người...

Chỉ là, cuối cùng vẫn sai mất một bước.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu cuối hàng lang, trong lòng còn ôm một đứa bé nữa.

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ