CHƯƠNG 1001 : CÀNG NGÀY CÀNG BIẾT CHƠI RỒI
Công ty giải trí Thịnh Thế, văn phòng của Lâm Chi Chi.
"Chúc mừng bộ phim đã hoàn thành, em vất vả rồi!"
"Không vất vả, không vất vả! Có lẽ đây là bộ phim mà em cảm thấy diễn vui nhất đấy chị!" Ninh Tịch nói thật lòng, vẻ mặt tràn đầy dư vị.
Hì hì, dù sao thì cũng là được diễn chung với Đại ma vương! Đương nhiên là phải vui rồi~!
Lâm Chi Chi nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, trên mặt có một tia lo lắng lướt qua.
Ninh Tịch nhạy cảm phát hiện ra, bèn hỏi: "Sao thế chị Chi Chi?"
Lâm Chi Chi nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thẳng: "Ninh Tịch, chị hỏi em, em và Kha Minh Vũ là chuyện gì thế?"
Ninh Tịch chớp mắt một cái, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì đã như gió thét sấm rền, hự, toi rồi, chẳng lẽ đã bị chị Chi Chi phát hiện ra?
"Dạ... chị Chi Chi, sao... chị lại hỏi thế?" Ninh Tịch dè dặt hỏi lại.
"Chỉ là chị có cảm giác hai người có gì đó không thích hợp, em thích Kha Minh Vũ à?" Lâm Chi Chi thử thăm dò.
Lúc Ninh Tịch quay phim, Lâm Chi Chi cũng thường xuyên tới phim trường xem tình hình của cô nên khó tránh khỏi phát hiện ra một số chuyện.Đương nhiên là Lâm Chi Chi cũng không tìm được chứng cứ xác thực, nếu không thì ngày hôm nay đã chẳng dùng ngữ khí nghi ngờ như thế này, chỉ có điều, dựa vào trực giác của phụ nữ, cô nhận thấy ánh mắt của Ninh Tịch khi nhìn Kha Minh Vũ thực sự có cái gì đó không ổn.
Ninh Tịch vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ may quá, còn may không bị phát hiện gì cả, cô bèn tỏ vẻ tùy ý nói: "Cũng chỉ là có chút thiện cảm thôi ạ! Em thích kiểu người thoạt nhìn trông lành lạnh như thế, cứ trông thấy lại có ý muốn trêu chọc đùa giỡn vài câu!"
Nghe giọng Ninh Tịch không có vẻ như là có gì đó với Kha Minh Vũ, lúc này Lâm Chi Chi mới thoáng yên lòng, bất đắc dĩ liếc cô: "Em vẫn nên chú ý một chút, ánh mắt em khi nhìn Kha Minh Vũ ấy... nhiều lúc lộ liễu quá rồi đấy!"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, "Em hiểu rồi ạ! Nhất định là em sẽ chú ý!"
"Đây là show chị vừa nhận giúp em, em xem qua một chút. Bộ phim của em ít nhất còn hai tháng nữa mới công chiếu, thời gian này đi show thực tế là hợp lý nhất, nếu không thường xuyên đánh bóng tên tuổi thì sẽ nhanh chóng bị người ta quên mất." Lâm Chi Chi nói.
"À à, em xem một chút!" Ninh Tịch nhận lấy tài liệu mà Lâm Chi Chi đưa cho rồi tự mở ra xem.Trước kia cô cũng chỉ tham gia vào mấy show hỏi đáp chứ mấy show về lĩnh vực khác quả thật không có kinh nghiệm lắm.
Vừa nhìn thấy tên chương trình này, Ninh Tịch liền thấy hứng thú: "Bảo bối, hợp tác nào? Cái tên này dễ thương quá!"
Lâm Chi Chi giới thiệu sơ qua về chương trình: "Đây là một show thực tế về trẻ em, nội dung là lần đầu trải nghiệm cảm giác "làm mẹ". Các nghệ sĩ sẽ phải ghép đôi với một bé trai hoặc bé gái không quen sau đó cùng trải qua cuộc sống người thân. Trọng điểm của show này là khai thác những mặt khác của ngôi sao sau khi bị dỡ hết các ánh hào quang trên người xuống..."
Ninh Tịch nghe vậy liền gật đầu liên tục: "À à, là kiểu này, em biết! Trước đây những tiết mục thế này cũng hot lắm, nhưng toàn là phiên bản của bố, bây giờ lại là mẹ... Đài truyền hình càng lúc càng biết chơi nhỉ!"
"Lần này là đạo diễn đài truyền hình đích thân gọi tới, cố ý mời em làm khách quý đấy." Lâm Chi Chi nói.
"Wow! Đạo diễn coi trọng em thế à?" Ninh Tịch vui sướng.
Lâm Chi Chi: "Bởi vì trông em có vẻ là người không có khả năng đảm nhiệm chức vụ làm mẹ nhất!"
Ninh Tịch nghe vậy liền đen mặt: "Dựa vào cái lông gì chứ! Sao em lại không đảm đương nổi chứ!"
"Bởi vì hình tượng của em."
Ninh Tịch lập tức bị nghẹn, tức giận nói: "Đúng là kỳ thị con người ta quá mà!"
Điểm thu khách nhất của show truyền hình thực tế chính là sự mâu thuẫn, người xem chắc hẳn sẽ rất muốn chống mắt lên xem một ngôi sao trẻ luôn luôn trang điểm rực rỡ xinh đẹp trước mắt công chúng làm sao để chăm sóc tốt cho một đứa trẻ...---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1002 : HUYNH THÈM ĐÒN ĐẾN THẾ CƠ À?
Ninh Tịch và Lâm Chi Chi thương lượng kĩ càng một lúc, sau đó xác định chắc chắn là sẽ tham gia chương trình này.
Sau khi về đến nhà, Ninh Tịch thay một bộ đồ nam rồi gọi điện cho Trang Khả Nhi.Cô vẫn còn thiếu cô bé ấy một chầu tiệc vì sự giúp đỡ lần trước, cuối cùng cũng có thời gian rồi.
Vì để dỗ dành cho cô bé ấy vui vẻ, cô còn cố ý mặc đồ nam nữa.
"Alo, Khả Nhi ~"
"Alo, Tiểu Tịch à..." Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh khàn khàn yếu ớt.
Ninh Tịch nghe xong lập tức chau mày: "Khả Nhi, giọng cậu làm sao thế? Cậu ốm à?"
"Khụ khụ... không sao, chỉ hơi sốt một chút thôi..."
"Sao lại sốt rồi, đi khám chưa? Đã uống thuốc chưa?"
"Đã khám rồi, cũng đã uống thuốc rồi, đừng lo, mình ngủ một giấc là ổn thôi... cậu tìm mình có việc gì không?"
"Cũng không có gì, chỉ muốn mời cậu ăn bữa cơm thôi, cơ mà sức khỏe quan trọng hơn, cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe trước vậy!"
"Ồ, được rồi..." Giọng nói của Trang Khả Nhi nghe có chút tiếc nuối.
Vất vả lắm mới đợi được Ninh Tịch hết bận để đi ăn với mình, kết quả là bản thân lại bị bệnh...
Ninh Tịch đương nhiên biết Trang Khả Nhi lạo lõng, bèn khẽ cười nói: "Ngày mai mình tới thăm cậu nhé?"
"Thật sao?" Trang Khả Nhi lập tức như có thêm sức mạnh: "Cậu không phải quay phim nữa à?"
"Đã đóng máy rồi nên khá rảnh rỗi, cậu có muốn ăn gì không? Mình nấu cho cậu!" Ninh Tịch ân cần hỏi.
"Miệng nhạt thếch chả có vị gì cả, ăn gì cũng chả thấy ngon, mình chẳng biết là mình muốn ăn gì nữa..."
"Vậy để mình xem xem! Cậu cứ đợi lộc ăn là được!"
"Ừ!"
...
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Tịch cảm thấy mình đã thay đồ rồi mà không ra ngoài dạo mấy vòng thì tiếc quá, vì thế bèn hẹn Đường Lãng đi uống rượu.Vừa hay, cô cũng muốn nghe ngóng tin tức bên kia một chút nữa.
Từ lúc biết đám Vân Thâm* về nước, cô vẫn luôn có chút lo lắng bất an, kết quả là đợi bao nhiêu ngày như thế mà mãi chẳng có động tĩnh gì, điều này khiến lòng cô càng hoảng hốt, không biết là tên giời đánh kia đang ấp ủ kế hoạch vĩ đại gì?
*Vân Thâm có tên phiên âm là Yun Shen ( 云深 ), viết tắt là YS.
"Nhị sư huynh, đi uống rượu đi! Vẫn quán bar số 8 lần trước! Muội mời!"
"Con nhóc thối còn muốn gạt ông đây à! Cô cho là ông đây bị đần à mà rơi vào bẫy của cô tiếp! Đánh chết cũng không đi! Cho dù có cả một phòng đầy rẫy các em gái xinh đẹp cũng không đi!" Giọng nói đầy giận dữ của Đường Lãng truyền qua loa điện thoại.Ninh Tịch hoàn toàn câm nín: "Đừng có kích động thế được không? Muội thề lần này chỉ có muội tìm huynh uống rượu thôi!"
"Đồ lừa đảo!"
"Lừa huynh có tiền tiêu hả! Hơn nữa lần trước Đại sư huynh đã đánh huynh rồi, sao lại đánh nữa được? Huynh thèm đòn thế cơ à?"
"Ừ!"
"..."
...
Ninh Tịch "nài nỉ" Đường Lãng cả buổi, cuối cùng đối phương mới chịu mò đến.
Khoa trương nhất là tên này lại còn mặc nguyên bộ đồng phục bảo vệ đến!!!
"Má! Sao huynh lại ăn mặc thế này hả?"
"Tiện để lẩn trốn!" Đường Lãng đảo mắt nhìn quanh bốn phía, đến khi chắc chắn chỉ có mình Ninh Tịch thì mới ngồi xuống.
"Nhìn cái dáng vẻ vô dụng của huynh kìa! Đến nỗi thế cơ à?" Vẻ mặt Ninh Tịch đầy khinh thường.
Đường Lãng lập tức trả về: "Ha ha, cô còn không biết xấu hổ mà nói anh à? Là ai không chút do dự bán đứng anh dưới dâm uy của Đường Dạ hả?"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng: "Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nhắc tới chuyện này nữa, dạo này Đại sư huynh có liên lạc với huynh không?"
"Trước khi huynh đánh thắng được Đường Dạ thì huynh có gan để liên hệ với anh ta hả?" Đường Lãng tức giận nói.
"Thôi... được rồi... bữa này coi như mất tiền oan rồi... muội còn muốn hỏi xem huynh có nghe ngóng được tin tức nào không thôi mà..." Ninh Tịch thở dài.
Đường Lãng nhấp một hớp rượu rồi ra vẻ sâu kín nói: "Tin tức à! Anh đây đúng là đang có một tin!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~