Chương 867 & 868

519 8 0
                                    

CHƯƠNG 867 : ĐẸP ĐẾN ĐỘ NHƯ KHÔNG THUỘC VỀ NHÂN GIAN

Bộ phim này thanh xuân chỗ nào chứ, chả khác gì mấy bộ phim cẩu huyết vô nghĩa lúc 8 giờ tối cả, Ninh Tịch càng xem càng thấy xấu hổ...

Khán giả cũng không phải người ngu, một nửa rạp xem đến nửa chừng đã không chịu được nữa mà đứng dậy bỏ về.

Còn dư lại một nửa số khán giả thì phần lớn đều đang ngồi phỉ nhổ bộ phim.

"Mọe... đây là cái khỉ gì vậy? Chủ đề thanh xuân là cứ nhất định phải có cảnh phá thai, ngoại tình rồi bạn thân phản bội, nam chính cặn bã hay sao? Chẳng có tí mới mẻ nào cả? Tôi không dám tin đây là tác phẩm của Thẩm Miên nữa đấy!"

"Còn Giang Mục Dã kia bị Mã Cảnh Đào* nhập à? Sao lại diễn không nhập tâm chút nào thế hả! Vốn là coi xong bộ 《Thiên Hạ》 gần đây của cậu ta thì thấy có sự tiến bộ rất lớn, nên thành ra tôi cũng khá trông đợi vào bộ phim này..."

*Mã Cảnh Đào là một nam diễn viên người Đài Loan nổi tiếng nhất nhờ diễn xuất trong nhiều bộ phim truyền hình của Đài Loan, Trung Quốc đại lục và Singapore kể từ đầu thập niên 1990. Hầu hết những tác phẩm truyền hình nổi tiếng mà anh đóng đều thuộc thể loại võ hiệp và cổ trang.

"Hoàn toàn không thể hiểu nổi bộ phim này muốn truyền đạt cái gì nữa, nam chính càng ngày càng khốn nạn, chỉ vì không quên được tình đầu mà khiến nữ chính phải phá thai, nữ chính mất máu nhiều đến nỗi suýt mất mạng cũng thờ ơ không thèm quan tâm là sao? Đây còn là con người à?"

"Tôi thấy thật thất vọng! Tại sao Mục Dã lại nhận bộ phim như thế này... dẫu cho có cái mặt của cậu ấy "gánh team" thì tôi cũng sắp không xem nổi nữa rồi!"

...

Nghe mọi người anh một câu tôi một câu mà chửi bới bộ phim, vẻ mặt của Giang Mục Dã lúc này không cần nhìn cũng đủ biết là khó coi tới mức nào.

Ninh Tịch cũng không nói gì, chỉ vỗ vai anh chàng một cái coi như an ủi.

Phim sắp kết thúc, khán giả cũng sắp tức giận đến cực điểm.

"Rác rưởi! Trả lại tiền của ông đây! Tôi cứ tưởng cái mặt liệt của Tô Dĩ Mạt trong bộ《Biển Sao》đã đủ nát lắm rồi, không ngờ bộ này còn soán ngôi của nó nữa chứ!"

"Tôi thấy kịch bản có vấn đề, chả có ý nghĩa gì cả, từ đầu tới cuối toàn ngược là ngược, đệch mợ, tới lúc này rồi mà nam chính vẫn khốn nạn thế này thì tôi chắc chắn phim này không có hậu rồi..."

"Một sao trên douban*, khỏi cảm ơn!"

*Douban: một trang chia sẻ và xếp hạng phim lớn nhất Trung Quốc, mấy năm gần đây nó không còn được đánh giá cao về độ uy tín.

...

Chỉ thấy, trong phim, sau khi nữ chính chết tâm, liền lựa chọn rời khỏi cái nơi đau thương này.

Nam chính thì uống say khướt mướt, sau đó lảo đảo đi tới một ngôi mộ.

Trên căn bản thì ai cũng biết nhất định những lúc như này trời sẽ đổ mưa...

Quả nhiên trong phim đổ mưa thật, nam chính quỳ xuống trước bia mộ, sau đó chuyển cảnh vào một đoạn phim nói về kí ức.

Đến đoạn này Ninh Tịch hơi ngồi thẳng lên một chút, ôi mẹ ơi, chờ cả nửa ngày cuối cùng cũng đến cảnh của con...

Trong một căn phòng bệnh, mối tình đầu của nam chính đang hấp hối.

Trên người cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng tinh khiết dựa vào lòng ngực của một cậu con trai. Mái tóc dài đen nhánh làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt, cô gái ấy mang một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm mùa đông, đôi mắt sạch sẽ như không vương chút bụi nơi trần tục, thật giống như là một thiên sứ xảy chân rớt xuống thế gian này.

Cái vẻ đẹp vừa yếu ớt vừa thuần khiết này lại hình thành nên một sự so sánh vô cùng đối lập, thậm chí là tàn nhẫn.

Trên màn ảnh rộng, khán giả vốn còn đang bận phỉ nhổ lại bị hình ảnh này làm cho bất ngờ, không kịp đề phòng mà phát ra một tiếng hít khí lạnh...

Mối tình đầu của nam chính hoàn toàn không lộ diện trong suốt bộ phim, thậm chí còn chưa bao giờ thấy mặt cho nên khán giả cũng không có cảm giác gì với nhân vật này.

Cho đến tận phân đoạn này, khán giả mới bắt đầu hiểu ra lí do vì sao mà qua nhiều năm như vậy nam chính vẫn giữ khư khư mối tình đầu tiên như vậy.

Bất kì một người đàn ông nào nếu đã từng yêu một người phụ nữ như này, chỉ sợ rằng trái tim đã hoàn toàn không thể trao cho bất cứ ai khác.

Dần dần, cô gái trên màn chiếu từ từ khép đôi mi lại, một khắc đó, trên khuôn mặt cô vẫn còn vương lại nụ cười mỉm đầy hạnh phúc và tình yêu trong sáng dành cho chàng trai đó, cảnh tượng này đẹp đến độ như không giống thuộc về nhân gian.

HẾT CHƯƠNG 867

---------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 868 : KHÔNG SHOW ÂN ÁI THÌ CHẾT À?

Cảnh quay Giang Mục Dã ôm cô gái kia rồi bật khóc không có bất cứ lời thoại nào, cũng không có bất kì một âm thanh nào, nhưng lại vô cùng xúc động, nỗi đau khốn cùng tựa như cả thế giới trước đều chìm trong nỗi tuyệt vọng mà sụp đổ khiến không ít khán giả rơi lệ.

Cuối phim là cảnh nhiều năm sau, lúc này nam chính và nữ chính chạm mặt nhau ở một khúc cua trên đường, câu chuyện của hai người họ dường như chỉ còn là một kỉ niệm.

Trên thực tế thì lúc này đã chẳng còn ai chú ý đến kết cục của bộ phim như thế nào nữa, bởi vì tất cả đều còn đang chìm trong cái cảnh Giang Mục Dã khóc đến chết lặng bên cô gái kia.

"Được rồi! Tôi rút lại lời tôi nói, không cần trả lại tiền nữa... chỉ bằng một cảnh khóc của Giang Mục Dã này thôi... cũng đủ đáng tiền rồi..."

"Hu hu hu... Tôi khóc chết mất! Quả nhiên không phải diễn xuất của Mục Dã nhà tôi có vấn đề! Diễn xuất của cậu ấy vẫn vô cùng xuất sắc!"

"Quan trọng là vai mối tình đầu ấy quá tuyệt! Nhất định là tình đầu quốc dân của tất cả mọi người đó! Là ánh trăng sáng* trên đầu quả tim của mỗi người đàn ông!"

*Bạch nguyệt quang (ánh trăng sáng) : chỉ người mình yêu sâu đậm, là niềm khao khát, là người yêu mà không có được.

"Tôi cuối cùng cũng hiểu bộ phim này muốn truyền tải cái gì, trong cuộc đời của mỗi người đàn ông bao giờ cũng có hai người phụ nữ, một là bông hồng đỏ ở trên giường lưu lại một giọt máu đào, một là bông hồng trắng thuần khiết như ánh trăng trên trời không thể với tới..."

...

Ra khỏi rạp chiếu phim, Giang Mục Dã vẫn trầm mặc suốt đường về.

"Bà cảm thấy bộ phim này thế nào?" Giang Mục Dã đột nhiên mở miệng hỏi.

Ninh Tịch sờ cằm một cái: "Ông muốn nghe tôi nói thật không?"

"Thôi, khỏi." Giang Mục Dã cáu kỉnh nói.

Ninh Tịch không thèm chấp nhặt với con hàng lật mặt còn nhanh hơn con gái này: "Bộ phim này vốn là một bộ phim thị trường, chính bản thân ông cũng biết mà, quay thành ra như này cũng chẳng thể làm gì được! Chỉ có thể nói là ông hơi đen thôi, lúc Thẩm Miên quay bộ phim này trạng thái tinh thần không được ổn, với lại thật ra ông cũng không dồn hết tâm tư cho bộ này mà..."

"Tôi đương nhiên là biết, có tiền là được, để ý nhiều như thế làm gì? Kể cả tôi có quay phim người lớn đi chăng nữa thì fan của tôi vẫn vung tiền mua vé như cũ thôi..." Giang Mục Dã nói nhưng sắc mặt lại dần dần trầm xuống: "Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng gần đây bỗng dưng thấy cứ như thế này mãi thì chẳng có ý nghĩa gì cả!"

"Thật muốn đập ông một trận quá, người ta hùng hục cả đời cũng chẳng bằng ông nhón chân một cái, một bộ phim quay chơi đã có doanh thu hơn nghìn vạn, đóng phim người lớn cũng có fan mua, ông vừa phải thôi chứ! Ông không giống tôi coi diễn xuất là sự nghiệp, cứ làm gì khiến ông vui vẻ là được rồi!" Ninh Tịch không hề khuyên Giang Mục Dã phải nghiêm túc diễn xuất nữa. 

Dù sao mỗi người đều có mục đích và lối sống riêng, không nhất thiết phải cưỡng cầu.

Giang Mục Dã tỏ vẻ hận không thể chết đi cho rồi: "Kiếm nhiều tiền để làm cái gì... có nhiều người thích tôi thì sao chứ... chẳng có ý nghĩa gì cả..." 

Người tôi thích lại không thích tôi. 

Kiếm được nhiều tiền cho ai tiêu?

"Lạy người! Tôi chưa đạt đến cảnh giới coi tiền là rác như ông đâu, tôi phải về thức cả đêm làm kế hoạch kinh doanh với đọc kịch bản để cố mà quăng vó kiếm tiền đây!"

"Thôi thôi thôi, bà biến nhanh đi cái, không show ân ái thì chết à!"

"Đệch! Bà đây vừa nói chữ nào show ân ái hả?"

"Tất cả!"

"Giang Mục Dã, ông bị thần kinh hả! Aiya, Boss đại nhân thân yêu của tôi sao đi công tác mãi chưa về nhỉ, người ta nhớ anh ấy sắp chết rồi hiu hiu~ đấy mới là show ân ái, hiểu?"

"..."

...

Cuối cùng cũng thoát được cái tên đến thời kì mãn kinh Giang Mục Dã để về nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn trong nhà sáng trưng, sau đó lập tức thấy Lục Đình Kiêu đang ôm laptop ngồi làm việc trên ghế salon.

HẾT CHƯƠNG 868

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ