Chương 941 & 942

318 5 0
                                    

CHƯƠNG 941 : MỘT CÁI HÔN LÀ ĐỦ SAO?

"Bây giờ muội luyện võ tử tế có còn kịp không?" Ninh Tịch mắt sáng như sao nhìn Đường Lãng.

Đường Lãng rất không nể tình mà vỗ một cái lên đầu cô: "Tiểu sư muội, cô nghĩ cô là anh sao? Chỉ bằng chút thiên phú này của cô ý hả, có bắt đầu luyện từ khi còn trong bụng mẹ cũng không kịp!"

Ninh Tịch đen mặt: "Có thiên phú thì giỏi lắm chắc! Thiên phú của huynh có tốt hơn nữa cũng vẫn không đánh lại Đại sư huynh! Mỗi lần đều bị Đại sư huynh đè còn gì!"

"Đó là do không nỡ đánh nên mới để cậu ấy thắng đó!"Đường Lãng ra vẻ chính đáng nói.

"Rõ ràng là ung thư lười giai đoạn cuối còn cố cãi, uổng cho cái thiên phú kia rơi vào một tên cặn bã như huynh." Ninh Tịch khinh bỉ, sau đó lập tức nói: "Có gì mà hơn người chứ, dù sao em cũng có cái đùi để ôm!"

Hừ... 

Không được!

Tối nay bị kích thích quá lớn nên thần kinh mới rối loạn, cô phải tìm Tiếu Bảo bảo bối chữa thương mới được.

Ninh Tịch tiện tay nhét bó hoa đen thùi lùi kia vào lòng Đường Lãng, sau đó cưỡi xe gắn máy gào rú phóng đi.

"Cái khỉ gì đây?"Đường Lãng nghệt mặt nhìn bó hoa hồng đen, sau đó chợt thấy một tấm thiệp màu hồng lấp ló giữa cái đống đen xì kia.

Trên đó viết: "Không có em thì anh chỉ là một cái xác không hồn. Không có em tình cảm của anh như chết lặng. Không có em khuôn mặt anh trở nên âm trầm không vui vẻ. Không có em trái tim anh như ngừng đập. Không có em anh không có động lực gì để tồn tại. Anh chỉ là một dòng suối nhỏ hăng hái chảy về phía em... là nơi biển khơi bát ngát, em có đồng ý thu nhận anh không? Biển lớn xinh đẹp, dòng suối nhỏ đang đợi câu trả lời của em..."

Đọc tới đây Đường Lãng ôm ngực, bộ dạng như bị trúng độc hận không thể hộc một ngụm máu ra cho rồi: "Đờ cờ mờ! Cái khỉ mợ gì vậy!"

Không cần nghĩ cũng biết bó hoa này là ai tặng, cái bài thơ sến sẩm chảy nước lênh láng, giết người không đền mạng này là ai viết.

Khó trách mới không đến mấy ngày mà Tiểu sư muội đã bị Lục Đình Kiêu câu đi! 

Đáng đời!

Bạch Kim Đế Cung.

Hiện giờ đã là đêm khuya, Lục Đình Kiêu vốn ngủ không sâu nên lúc này nghe được tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân nhè nhẹ, anh bèn tỉnh dậy bước xuống lầu, không ngờ lại nhìn thấy Ninh Tịch đang ở trong phòng khách: "Ninh Tịch? Muộn thế này sao em..."

Lời còn chưa dứt, Ninh Tịch đã bạch bạch chạy tới nhón chân hôn lên môi anh một cái.

Hơn nửa đêm lại không hiểu sao được bà xã hôn cho một cái khiến đầu óc anh có chút không tỉnh táo, nhưng mà không sao, có bản năng là đủ rồi.

Một cánh tay đàn ông hữu lực vòng qua ôm lấy eo của Ninh Tịch, ngón tay trượt dài theo sống lưng làm nụ hôn này sâu hơn nữa.

Không khí lành lạnh lúc nửa đêm dần dần được hâm nóng.

Hơi thở quen thuộc khiến Ninh Tịch bình tĩnh lại, cô giương mắt nhìn người đang ôm mình rồi nói: "Boss đại nhân, cầu thu lưu! Tối nay em có thể ngủ chung với Tiểu Bảo không? Vừa nãy đã trả thù lao rồi đó!"

Ánh mắt sâu hút của Lục Đình Kiêu nhìn cô chằm chằm, rồi trầm giọng nói một câu: "Một cái hôn là đủ sao?"

"Cũng đúng, Tiểu Bảo đáng yêu như thế thì ít nhất cũng phải hai cái!" Ninh Tịch quả quyết hôn thêm cái nữa.

Lục Đình Kiêu cười khẽ nhận thù lao của cô: "Sao đột nhiên lại chạy tới đây?"

"Tự dưng thấy nhớ anh với Tiểu Bảo ý mà! Ngay bây giờ em muốn ôm Tiểu Bảo quá! Em đi tắm thay quần áo đã!" Ninh Tịch không chờ nổi nữa.

"Đi đi." Ninh Tịch chạy vụt đi thật nhanh như một cơn gió, một cánh hoa hồng màu đen nương theo cơn gió này mà bay từ người cô rớt xuống đất.

Ngón tay của Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng nhặt cánh hoa đó lên, ánh mắt hơi trầm xuống.

-------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 942 : MẸ MỀM MỀM THƠM THƠM~

Ninh Tịch tắm rửa thay quần áo ngủ xong thì rón ra rón rén đi thẳng tới ngủ cạnh Tiểu Bảo.

Cũng không biết từ lúc nào... 

Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo đã trở thành nguồn cảm giác an toàn của cô, trở thành minh chứng tồn tại của cô trên thế gian này.

Chỉ cần nhìn thấy hai cha con họ thì cô lại có dũng khí, lại có động lực để sống tiếp, những mối lo âu bất an trong lòng cũng được dẹp yên.

Lục Đình Kiêu cũng đi tới mép giường giúp hai mẹ con kéo chăn cho tốt, sau đó anh nhìn cô: "Đã xảy ra chuyện gì à?"

Ninh Tịch nhẹ nhàng ngồi dậy rồi tựa vào lòng Lục Đình Kiêu, cô nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng quyết định không gạt anh: "Thật ra thì tối nay em đi gặp một người... không biết anh có nhớ không, chính là Đại sư huynh của em đó... chính là người đàn ông đeo kính đã mang em đi lúc ở Philadelphia ý."

"Nhớ." Lục Đình Kiêu hơi gật đầu, trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng kì lạ rồi nhanh chóng biến mất.

"Ừm, chính là anh ấy, tối nay đột nhiên anh ấy hẹn em ở quán bar, nhưng mà, anh đừng có lo lắng, anh ấy không làm khó gì em cả, chỉ là lần trước Nhị sư huynh chơi bẩn mà thắng anh ấy nên lần này anh ấy tìm Nhị sư huynh đánh một trận thôi, sau đó thì có vài chuyện liên quan đến việc Nhị sư huynh rời tổ chức, tóm lại thì Đại sư huynh thật ra không có ác ý, thậm chí còn âm thầm trợ giúp với nhắc nhở tụi em nữa..." Ninh Tịch giải thích.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó em nghe Nhị sư huynh nói, dường như bọn họ tính chuyển về trong nước, bao gồm... cả người kia." Ninh Tịch chần chừ một chút mới nói, sắc mặt cũng hơi đổi.

Nghe được ba chữ cuối, cánh tay Lục Đình Kiêu bỗng nhiên siết chặt lại, thậm chí nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm xuống trong nháy mắt, sau một lúc khá lâu, Lục Đình Kiêu mới khô khốc mở miệng: "Cho nên, ý của em là gì?"

Ninh Tịch không hiểu sao lại thấy hơi lạnh, cô len lén liếc mắt nhìn sắc mặt âm trầm của người bên cạnh, sao đột nhiên tâm tình của anh ấy lại trở nên không tốt thế này: "Hửm? Em có ý gì đâu? Đối với người kia hay là đối với chuyện này? Dù thế nào thì em vẫn cảm thấy thật phiền phức! Em chả muốn có bất cứ liên quan gì đến bọn họ nữa, em chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc sống của em, diễn phim của em, kiếm tiền của em, sống chung với người em yêu và bảo bối của em nữa! Như thế tốt biết bao!"

Đi đôi với lời nói của Ninh Tịch là việc sắc mặt của Lục Đình Kiêu cũng dần dần trở lại bình thường.

Dù sao đó cũng từng là người cô từng yêu, chưa kể cô đã vì người kia mà cự tuyệt anh rất nhiều lần, cho nên anh lo lắng nhỡ đâu... nhỡ đâu người kia về nước sẽ khiến trái tim của cô dao động thì sao...

"Đừng lo lắng, có anh ở đây thì sẽ không có bất kỳ người nào có thể ép em làm chuyện em không muốn."

"Ưm ưm! Cho nên em mới chạy tới đây ôm cái đùi lớn mà~"

....

Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng khiến cả căn phòng này trở nên ấm áp hơn.

Cửa sổ nằm ở đối diện chiếc giường nhỏ, trên giường Tiểu Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại giữa chăn nệm êm ái, thân thể nhỏ bé cong lên, cảm giác chung quanh ấm áp, mềm mại và thơm tho đến lạ thường...

Ý?

Nhóc con ngáp một cái sau đó mở mắt ra, Tiểu Bảo vô thức nghiêng đầu một cái thì đập vào mắt chính là cô Tiểu Tịch đang nằm bên cạnh!

Mę!

Bánh bao nhỏ mở to đôi mắt tròn tròn, cứ như là đám con nít thấy được cả một căn phòng toàn kẹo với đồ chơi.

Nhóc không thích kẹo, nhóc cũng không thích đồ chơi, nhóc chỉ thích cô Tiểu Tịch thôi.

Bánh bao nhỏ lăn một cái rồi ngồi dậy, nhóc chăm chú nhìn người đang ngủ say, sau đó nhóc cẩn thận duỗi một ngón tay mềm mềm ra chọc mặt Ninh Tịch một cái, rồi lại chọc thêm một cái nữa.

Mềm. 

Rất ấm.

Hạnh phúc quá đi!

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ